
ta sẽ bế nàng cho đến cuối đời. Nàng muốn đi đâu ta sẽ đi cùng nàng... - Hắn thâm tình nhìn nàng...
- Hừm... ưm... thật ngại quá xen vào ngay khi ngọt ngào đến mức khiến ta nổi hết cả da gà lên rồi nhưng mà ta nghĩ ta có cách trị chân cho Đại sư tỷ... Nha tỷ phu, huynh coi bộ không có phúc ẵm tỷ tỷ nhà ta đến nửa đời còn lại rồi... bất quá chân tỷ khỏi rồi mà huynh vẫn muốn bế thì ta không cản... Mĩ Khiết Ngọc ở một bên làm bộ dáng như người lớn nói chuyện.
- Muội trị được sao? - Bảo Bảo vẻ mặt khó tin nhìn tiểu sư muội mười lăm tuổi.
- Ta đảm bảo. Nhưng chi phí sẽ mắc... hắc... hắc... - nàng bày ra bộ dáng mê tiền cười híp mắt.
- Nha đầu chết bầm nói bao nhiêu lần rồi... xưng ta với ai hả... sao dạy hoài không khá... Lãnh Diêu Diêu không biết từ đâu nhảy ra gõ đầu Khiết Ngọc.
- Sư phụ... ngài còn bắt nạt ta nữa ta sẽ không truyền thụ cách chữa trị lại cho ngài... - Khiết Ngọc bộ dáng ăn đau kêu oai oái...
- Lại ta... - Lãnh Diêu Diêu ở một bên nhận chào thua việc dạy dỗ tiểu nha đầu này. Dù lão là Thánh y thì sao, mọi việc có thể sắp xếp trong lòng bàn tay của lão cũng không giúp lão có cách cải tạo nha đầu ngang bướng kia... Nhìn đôi trẻ đang chìm đắm trong ngọt ngào kia. Hướng đôi mày rậm về biên cương của Triệu Quốc, đưa tay lên bấm bấm gì đó Lãnh Diêu Diêu nhếch môi lộ ra một nụ cười có chút gian xảo. - Trầm Thiên và Khiết Ngọc cũng có, sắp đến lúc phải tính toán một chút cho tương lai của bọn trẻ rồi.