
của ông. Anh cảm thấy tù túng và ngộp thở trong
cái vỏ bọc dày đặc của mình. Anh cung biết tính ba mình. Không đời nào
ông sẽ để yên chuyện này...
---o---
Trong một khu thuong mại khá vắng vẻ ở hạt Cambridge, đám đông khoảng 10 nguời bất ngờ tấn công một thanh niên Mi trắng khi anh vừa buớc ra khỏi chiếc Lamborgini đỏ chót . Vì quá đột ngột nên nạn nhân không kịp phản
ứng hay kêu cứu.
Trong góc khuất của khu thuong mại, văng vẳng vang lên âm thanh thất thanh của những cú đấm nhu trời giáng...
BỤP... AHHH...BUP...AHHH...THỊCH...AHHHH...
Nạn nhân sau khi bị tra tấn một hồi, giờ đa nằm sụp xuống nền đất ẩm uớt do bẩn, máu đỏ nhiễu xuống uớt cả một bên áo màu lông
chuột. Đôi mắt xanh ma mị chùng xuống, khép hờ nhung đầy sắc lạnh. Khuôn miệng mím lại nhu cố kìm chế nỗi căm hận trong lòng. Nạn nhân thừa
biết, bây giờ có làm gì đi nữa, anh cung sẽ không thể địch nổi 10 tên đô con nhu thế này. Vì thế, anh cố nằm im để bảo toàn nhân thể. Anh thừa
biết, chuyện này không sớm thì muộn rồi cung sẽ xảy ra, nhung anh không
ngờ nó lại đến nhanh và bất ngờ đến nhu vậy. William Tells, mày đúng là
một thằng hèn. Tao không ngờ mày lại có thể nghi ra thủ đoạn trả thù do
bẩn nhu thế này...
Truớc khi đi, đám thanh niên cao to, lạ mặt gồm Mi trắng, Mi đen râu ria bậm trợn còn ném lại cho anh một câu xanh rờn.
"Mày sẽ chết nếu còn động vào William Tells một lần nữa..."
---o---
Tại biệt thự kiểu Anh của gia đinh The Tells...
Ông Anthony đứng gần khung cửa sổ, chấp hai tay ra phía sau, đua đôi mắt nâu đen sắc lạnh và uy quyền ra phía khuôn viên tuyệt đẹp truớc nhà.
Sau khi nhận đuợc cuộc gọi từ Cambridge, báo tin cậu quí
tử nhà mình bị một thanh niên không rõ danh tính tấn công. Ông đa vô
cùng tức giận và lo lắng. Đến hôm nay, dù biết rằng Will chỉ bị thuong
nhẹ và dần hồi phục, ông vẫn nóng lòng muốn biết kẻ láo xuợc đứng sau
tên khốn đó là ai? Ông đa yêu cầu cảnh sát sở tại can thiệp để điều tra
rõ ràng vụ này. Có vẻ nhu ông rất thiếu kiên nhẫn truớc cách làm việc
của họ nên đa suy tính tự mình điều tra.
Trong khi vẫn còn đang phân vân, không biết có nên nhúng
tay vào hay không, vì ông lo sợ Will sẽ bốc đồng và bất mãn truớc sự
quan tâm quá mức vào đời sống riêng tu của cậu. Thì hôm nay, ông lại
nghe tin tên đó bị đánh toi bời...Và nguời báo tin cho ông biết lại
chính là cậu quí tử nhà mình. Mặc khác, Will không những không cảm thấy
mát dạ, vì ít nhất một nguời giấu mặt nào đó đa ra tay trừng trị hắn ta, mà anh còn tỏ ra tức giận và nghi ngờ chính ông đa nhúng tay vào vụ
việc này....
Bao nhiêu năm lăn lộn trên thuong truờng, ông thừa biết
mình có không ít kẻ thù. Nhung việc thuợng cẳng chân, hạ cẳng tay với
nguời nhà của ông thì rất hiếm. Suy nghi sâu xa thêm một chút, ông suy
đoán đây chỉ là một sự xích mích giữa bọn trẻ con với nhau. Thế nhung,
trong đầu ông vẫn quanh quẩn với câu hỏi. Vậy, cuối cùng nguời đánh tên
láo xuợc kia là ai? Sau khi điểm mặt hết những thành phần khả nghi trong bộ nhớ của mình một hồi lâu. Khóe mắt nâu duới hàng chân mày đa nhuộm
bạc, chợt lóe lên một tia sáng tinh anh. Ông chép miệng.
"Không lẽ là..."
"RENG... RENG ". Tiếng điện thoại cắt ngang dòng suy nghi ..
Ông Anthony: Đa biết ai sai nguời đánh tên đó chua?
Trợ lý: Vẫn chua, thua ngài. Cảnh sát vẫn đang điều tra.
Ông Anthony: Còn Willy?
Trợ lý: Cậu chủ đa đi Đông Nam Á.
Ông Anthony: Điểm đến chính xác?
Trợ lý: Campuchia và Việt Nam.
Ông Anthony: Cứ để nó đuợc tự do một thời gian...
--o--
Trên máy bay Boeing 314...
Tựa đầu bên khung cửa sổ nhỏ của máy bay, Will đua mắt
ngắm nhìn những đám mây trắng bồng bềnh, đủ hình thù lạ mắt đang đuợc
những tia nắng yếu ớt chiếu rọi lên. Will vốn rất thích đuợc ngồi cạnh
cửa sổ, đuợc thả hồn theo những làn mây nhẹ trôi ngoài xa. Vì thế, lần
nào đặt vé, anh cung yêu cầu đuợc giữ quyền uu tiên này.
Chuyến bay sáng sớm hôm nay khá tinh lặng. Những nguời
bạn đi cùng đoàn tình nguyện với anh giờ cung đa chìm vào giấc ngủ vùi.
Chỉ còn nghe rõ tiếng động co của cánh quạt khổng lồ, đang hoạt động hết công suất trên nóc máy bay. Thỉnh thoảng, vang lên tiếng trẻ con khóc
rấm rức, kèm theo tiếng dỗ dành khe khẽ của các bật phụ huynh...
Nếu có Mark đi cùng chuyến tình nguyện này thì tốt biết
mấy, Will sẽ bớt cô đon khi có bạn đồng hành, Mark vốn ồn ào, náo nhiệt
nên lúc nào cung là trung tâm của những cuộc vui. Tiếc thay, Mark đa
đăng ký vài lớp trong mùa học này, nên sau chuyến du lịch ngắn ngày cùng gia đinh ở Colorado, cậu ta sẽ quay lại tiếp tục việc học. Có lẽ, Mark
vẫn còn đang tiếc hùi hụi, vì cậu ta vốn rất thích tham gia những hoạt
động đóng góp cho cộng đồng nhu thế này. Đây là tổ chức tình nguyện mà
cậu ta đa tham gia nhiều năm nay. Will thầm biết on Mark vì đa giới
thiệu anh với tổ chức này, anh nghi đây là việc anh nên làm, ít nhất là
ngay trong thời điểm này...
Trên màn hình chiếc TV cỡ trung đuợc treo phía truớc mặt, là hình ảnh thu nhỏ của đoạn đuờng dài đến Campuchia, noi anh sẽ có 6
tuần làm việc tại quốc gia bé nhỏ này.