
thiên hạ hội hợp chè chén, có rượu thịt và của cải, ban thưởng cho những người có chức tước thuộc hoàng tộc’.Về điểm này, gia phụ vốn đã từng đề cập với ta, trong lúc nói chuyện phiếm ta cũng đã nói cho nghĩa muội Băng Ngưng, cũng chính là muội muội của vị Sở sư phụ này”.
Những người vây xem đều phát ra một tiếng “xùy” thật dài, ra ý “thì ra là thế”. Tôi đã biết người giả mạo “Sở Thiên Khoát” kia là ai. Y chính là Tiết Bạch Y, người tôi và Băng Nhi gặp trong hội Đố đèn Tết Nguyên tiêu nửa năm về trước, kẻ khiến Băng Nhi si mê khôn nguôi. Nhưng hiện giờ, Bạch Y còn đó, Băng Nhi phương nào? Băng Nhi giờ đã trở thành dã quỷ cô hồn khô héo đợi chờ, ôm hận chung thân bên bờ chuyển thế luân hồi.
Tôi ngồi xuống, thản nhiên như không. Tiết Bạch Y quẳng về phía tôi một ánh mắt khiêu khích. Trong lòng tôi thầm thở dài, tự nhủ: Người này không giống người có tấm lòng rộng rãi. Tết nguyên tiêu hôm đó tôi còn thắng y trong hội Đố đèn, chỉ sợ y đã đem lòng hận thù từ lâu. Chắc chắn sẽ tìm cách trả thù, tôi phải đề phòng cẩn thận mới được.
Lúc này, đã có người mang Tấn thư ra từ lâu, tra được đáp án. Trác Minh Khởi nói lời tán thưởng: “Thẩm thiếu phu nhân, Sở sư phụ đều thật tài hoa”. Trong lòng tôi lại thầm thở dài, nữ tử không có tài mới đức, tôi nhìn về phía Lão phu nhân, lúc này bà cũng đang nhìn tôi, ánh mắt sắc như dao.
Khanh thúc đứng trên đài tuyên bố: “Hiệp thứ nhất, Sở sư phụ thắng. Tiếp theo, hai vị sư phụ sẽ hỏi đối phương qua lại. Mỗi người hỏi ba câu, người trả lời đúng nhiều hơn thì thắng. Hai vị đã chuẩn bị xong, xin hỏi lẫn nhau đi!”.
Ngay sau đó hai người chuẩn bị xuất trận, tạm thời ngươi đến ta đi, binh đến tướng ngăn, nước đến đất chặn, chẳng mấy sôi nổi.
Tiết Bạch Y kia quả nhiên là người có học thức uyên bác. Ba hiệp tiếp theo, y đối đáp trôi chảy những đề tài mà Bàng Kiến cố tình gây khó dễ. Bàng Kiến kia cũng không phải hạng người chỉ có hư danh. Gã trả lời những câu hỏi của “Sở Thiên Khoát” cũng hết sức rõ ràng mạch lạc.
Khánh thúc tuyên bố: “Trận đầu tiên, biểu hiện của hai vị sư phụ đều làm người khác phải khen ngợi. Nhưng trong hiệp thứ nhất, Sở Thiên Khoát sư phụ trả lời toàn diện hơn. Cho nên, trận thứ nhất, Sở sư phụ thắng!”. Khánh thúc vừa mới dứt lời, những người vây xem đều vỗ tay khen hay.
Khánh thúc hô: “Để làm một tửu vĩ công giỏi, không chỉ cần hiểu biết về rượu, quan trọng hơn là phải biết uống rượu. Bởi vì mỗi lần ủ rượu ra, cuối cùng còn lại là một chút ít, luôn phải cho tửu vĩ công uống hết toàn bộ, để thuận lợi tốt lành, là một tửu vĩ công, tửu lượng rất quan trọng. Trận thứ hai, hai vị sư phụ sẽ tỷ thí tửu lượng. Rượu có thể nuôi thân, cũng có thể hại thân. Trước khi hai vị sư phụ tỷ thí, phải nghĩ kỹ mới được.”
Lúc này, “Sở Thiên Khoát” bỗng nhiên nói: “Các vị, tại hạ bị bệnh nhẹ, lại phải đi nhà xí, một chút nữa sẽ quay lại”. Dứt lời, ngẩng đầu ưỡn ngực muốn lẩn vào trong đám người. Những người phía dưới cười rần rần.
“Khoan đã!” Thẩm Tề đứng lên, sắc mặt nghiêm túc, nói với Lão phu nhân: “Lão phu nhân, tuy Sở sư phụ là thân thích của Thẩm gia chúng ta. Nhưng nếu cứ tùy tiện lên đài xuống đài, khó tránh khiến người ta chỉ trích, cho là Thẩm gia chúng ta bao che người thân”.
Thẩm lão phu nhân gật đầu: “Lời Tề Nhi nói rất hợp lý. Sở sư phụ, mong sư phụ tỷ thí xong rồi hẵng làm tiếp những việc khác”.
“Sở Thiên Khoát” kia đành phải quay lại, nói: “Cứ làm theo lời Lão phu nhân đi”.
Vì thế, trận tỷ thí thứ hai bắt đầu. Rượu đựng trong vò lớn vò nhỏ được chuyển đến, đặt trước mặt hai người là mười vò rượu được xếp chỉnh tề ngay ngắn.
Lúc này, tôi lại nghe được một thiếu phụ đang chen chúc bên cạnh không ngừng than thở: “Giờ phải làm thế nào mới tốt đây? Giờ phải làm thế nào mới tốt đây…”. Tôi nghe giọng nói rất quen thuộc, chợt thông suốt, quay đầu lại quan sát tường tận. Thiếu phụ kia mày rậm mắt to, trên mặt đánh phấn dày chừng một tấc, đang dùng khăn tay che nửa mặt liên tục lầm bầm. Tôi quan sát vài lần, suýt chút nữa thì bật cười. Thiếu phụ này, không phải Tiêu Tiếu giả dạng thì là ai? Cuối cùng tôi cũng hiểu ra, thì ra hai người họ đã thương lượng ổn thỏa, ai phù hợp với trận tỷ thí nào thì người đó đi thi. Nhưng không ngờ rằng Tiết Bạch Y đầy khí chất văn nhân cổ hủ, vô lại khác hẳn Tiêu Tiếu này lại không thể thuận lợi rời đài thi đấu đổi người.
Minh Nguyệt Hân Nhi như vui mừng điều gì đó, khe khẽ reo lên: “Trận này chúng ta thắng chắc rồi”.
“Bằng Kiến được xưng là “Tửu tiên”, tửu lượng hiển nhiên là hạng nhất. Minh Nguyệt Hân Nhi, em đừng đắc ý thế.” Băng Ngưng nhắc nhở con bé,
Minh Nguyệt Hân Nhi dương dương tự đắc nói: “Sợ gì cái gã mập đó! Từ ngày còn bé Tiêu Tiếu đã gian lận lừa bịp những người xung quanh lấy tiền mua rượu rồi, tửu lượng của huynh ấy nhất định là không còn gì để nói!”.
Lúc này, trên đài thi đấu, Bàng Kiến đã nhắc một vò rượu lên, uống một mạch. Sau khi uống xong, mặt không đổi sắc, hơi thở bình ổn. “Sở Thiên Khoát” râu ria đầy mặt, không nhìn rõ biểu cảm. Y cũng bắt chước dáng vẻ Bàng Kiens, nhấc vò rượu lên, khá lâu mới uống hết mộ