
ác gì tên bị thịt chứ? Lão tử thà rằng chết, cũng không thể làm chuyện có lỗi với lương tâm!”.
Minh Nguyệt Hân Nhi sốt ruột hét to: “Huynh ngốc chết đi được. Bây giờ huynh là tửu vĩ công của Thẩm gia, huynh còn có năm mươi lượng bạc tiền thưởng, huynh nói kiếm đủ tiền rồi sẽ chuộc thân cho muội, sau đó cùng nhau mở một phường nuôi ong, đây là lời hứa của huynh, huynh quên rồi ư? Huynh còn muốn chết”. Minh Nguyệt Hân Nhi vừa mắng vừa hu hu khóc nghẹn ngào.
Tiêu Tiếu cũng hét lên: “Minh Nguyệt Hân Nhi, chuyện ta hứa với muội, chỉ e đời này không làm được. Nếu có kiếp sau, nhất định ta sẽ lấy muội làm thê tử. Muội đừng khóc nữa, mỗi lần muội khóc miệng cứ nhệch đi, thật sự rất xấu”.
Tiết Bạch Y nói: “Sở huynh đệ, tiểu huynh đệ huynh, coi như ta nhận rồi. Huynh rất nghĩa khí, bằng hữu à, có điều thật sự không cần phải…chết cùng ta đâu. Huynh cứ qua đó tìm thê tử của mình đi”. Tiêu Tiếu ngẩng đầu lên, chẳng những không rời đi, mà còn che trước người Tiết Bạch Y.
Minh Nguyệt Hân Nhi nghẹn ngào nói: “Thiếu phu nhân, thường ngày cô đối xử với em rất tốt. Nhưng sau này Minh Nguyệt Hân Nhi không thể bầu bạn với cô nữa. Cô phải tự chăm sóc bản thân mình. Em chết đi sẽ vẫn nhớ về cô”. Nói xong, Minh Nguyệt Hân Nhi lần ra khỏi tay tôi, lao vào trong đám vòng vây của đám bổ khoái. Đám bổ khoái hết sức chăm chú nắm chắc cung tên, làm ra vẻ sắp bắn, thật sự không ngờ sẽ có người xông vào. Kết quả là Minh Nguyệt Hân Nhi dễ dàng lọt vào vòng vây.
Vừa xông vào, Minh Nguyệt Hân Nhi cũng không khóc nữa, chỉ xách tai Tiêu Tiếu lên mắng: “Huynh là đồ khốn nạn chết tiệt! Đồ khốn nạn thối tha! Đồ khốn nạn vô cùng! Nếu huynh chết đi cũng phải nói trước cho muội một tiếng, để muội đi theo cùng, hôm nay dám bỏ lại muội chết một mình, thật sự là cực lỳ khốn nạn! Hôm nay muội không xoắn tai huynh thì muội không tên là Minh Nguyệt Hân Nhi nữa!”, nói xong, dùng sức xoắn thật lực vành tai Tiêu Tiếu. Tiêu Tiếu đau quá kêu lên đầy khổ sở: “Ái ui, ái ui” lớn tiếng xin tha. Chung quanh còn một vài người đứng xem, không chịu được cười ồ lên. Cảnh này thật sự có phần giống hài kịch.
Thẩm Tề liếc nhìn Mai Nhiêu Phi một cái, Mai Nhiêu Phi gật đầu lên tiếng: “Trưởng bổ đầu, các ngươi đã chuẩn bị tróc nã cường đạo xong xuôi, vì sao còn chưa ra tay? Chẳng lẽ muốn phí công những người xem cảnh tượng náo nhiệt à?”.
Trương bổ đầu kia vội nói: “Vâng! Đại tiểu thư. Nhưng huyện thái gia đã truyền lệnh là bắt sống. Để còn truy ra chỗ giấu tang vật”.
Mai Nhiêu Phi nói: “Trương bổ đầu, cha ta muốn ngươi bắt sống, nhưng tình cảnh đã thế này, làm sao có thể bắt sống? Nếu như tên đạo tặc này chạy trốn, các ngươi có gánh chịu được không? Đó gọi là linh hoạt ứng biến, ngươi sống trên đời bốn mươi năm mươi năm còn không hiểu rõ đạo lý này sao? Ta ra lệnh cho các ngươi, bất luận thế nào cũng phải bắt tên cường đạo này lại, bất kể sống hay chết!”.
Trương bổ đầu kia vâng mệnh đáp: “Rõ!”, nói xong, ra lệnh cho các bổ khoái dưới trướng: “Mệnh lệnh của Đại tiểu thư, các huynh đệ đã nghe rõ chưa? Các huynh đệ bắn tên đi! Bất kể phạm nhân sống hay chết, xảy ra bất cứ vấn đề gì, có Đại tiểu thư gánh chịu”. Đám bổ khoái đều đáp lời: “Vâng”, rồi toan lắp tên bắn ra. Dưới tình hình này, không chỉ Tiêu Tiếu và Minh Nguyệt Hân Nhi trên đài thi đấu, kể cả Tiết Bạch Y kia cũng khẽ thay đổi sắc mặt.
Tôi nhìn thoáng qua Thẩm Hồng, chàng cũng đang nhìn tôi. Quả nhiên , chàng nói với Mai Nhiêu Phi: “Nhị đệ muội, như vậy không phải là quá vội vàng sao? Cho dù không quan tâm đến sống chết của phạm nhân, chẳng lẽ không quan tâm đến sống chết của Minh Nguyệt Hân Nhi và Sở sư phụ?”.
Mai Nhiêu Phi nhất thời cũng phân vân đôi phần, Thẩm Tề bình tĩnh nói: “Đó gọi là muốn thành đại sự thì không câu nệ tiểu tiết. Hôm nay là Minh Nguyệt Hân Nhi và Sở Thiên Khoát tự mình tìm đường chết, không thể đổ lỗi cho ai! Nếu vì hai người họ mà để khâm phạm triều đình chạy thoát, đừng nói là hai người họ không đảm đương nổi, chỉ sợ là cả Thẩm gia ta cũng không gánh được tội danh chứa chấp khâm phạm triều đình. Đến lúc đó chớ nói gia sản của Thẩm gia không giữ được, nói không chừng còn liên lụy cả tam tộc. Mấy người trể tuổi chúng ta thì không nói làm gì, nhưng Lão phu nhân đã vất vả mấy mươi năm, chẳng lẽ để người già như bà chịu đựng những gian khổ đó sao? Huống chi, nếu chúng ta xuống dưới suối vàng, biết ăn nói làm sao với cha chúng ta? Lại làm sao mà xứng đáng với liệt tổ liệt tông nhà họ Thẩm? Đại ca, cân nhắc nặng nhẹ, huynh cũng có thể hiểu được nhị tẩu làm như thế, thật sự là suy nghĩ cho Thẩm gia, thật sự là tình thế bất đắc dĩ”.
Thẩm Hồng nhất thời cũng hơi trầm ngâm, nhưng chàng vẫn nói: “Nhưng mà…”.
“Hồng Nhi”, giọng nói của Lão phu nhân khá là nghiêm khắc “Lời Tề Nhi nói chí phải! Mạng của một nha đầu, một tửu vĩ công là nhỏ, mạng của cả Thẩm gia ta mới là lớn! Con không cần phải nói gìnữa, Nhiêu Phi hiểu rõ đại nghĩa, ta tán thành cách làm của con bé!”.
Sắc mặt Thẩm Hồng hết xanh rồi lại trắng, ngượng ngập lui xuống, đưa một ánh mắt nhìn thật có lỗi về phía tôi. Tôi biết chàng mu