Pair of Vintage Old School Fru
Cửu Dung

Cửu Dung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327943

Bình chọn: 8.5.00/10/794 lượt.

u hãy quên Lãnh Cửu Dung này đi, chẳng mấy chốc Cửu Dung cũng sẽ gả cho người khác, sẽ quên chàng ngay, ngay cả bóng dáng chàng cũng không để sót lại”.

Sắc mặt Thẩm Hồng có phần trắng bệch, biểu cảm hết sức khó coi, chàng nghi hoặc nhìn tôi, ánh mắt hoàn toàn mù mịt, hỏi: “Dung Nhi, chẳng lẽ…chẳng lẽ tất cả đều giống như mẹ và Cúc ma ma nói sao? Chẳng lẽ nàng thật sự mến Tiết vương gia kia, không cần ta nữa, liền viết một bức thư tuyệt tình, đòi mẹ một trăm lượng bạc rồi lặng lẽ rời khỏi Thẩm gia?”.

Toàn thân tôi bỗng nhiên chấn động. Tuy tôi đã biết trước Lão phu nhân và Cúc ma ma sẽ làm thế để Thẩm Hồng hết hy vọng. Nhưng một khi biết bọn họ làm vậy, Thẩm Hồng lại coi đó là sự thật, những câu nói này lại di chính miệng Thẩm Hồng nói ra, tôi vẫn thấy khó chịu không thôi.

Nhưng tôi vẫn khẽ gật đầu.

Thẩm Hồng đặt bức thư tuyệt tình và tờ biên nhận một trăm lượng bạc lên trên bàn, ra sức lắc người tôi, chừng như hét to lên: “Chẳng lẽ tất cả những chuyện này đều là sự thật sao? Chẳng lẽ Dung Nhi, ta đã nhìn nhầm nàng rồi sao? Chẳng lẽ nàng thật sự là người như thế? Ta muốn nàng nói. Ta muốn chính miệng nàng nói ra!”.

Lúc này, lòng tôi đã bình tĩnh lại nhiều. Tôi gật gật đầu, dùng ngữ điệu gần như dửng dưng đáp: “Tất cả đều là sự thật Thầm Hồng, Cửu Dung chưa từng thích chàng, cũng không muốn làm tiểu thiếp của chàng, lại càng không muốn làm thê tử của chàng”.

Thẩm Hồng nghe xong lời tôi nói, sắc mặt trắng bệch nhợt nhạt, thất thểu lùi về phía sau mấy bước, tàn nhẫn nói : “Dung Nhi, Lãnh Cửu Dung! Lãnh Cửu Dung! Cuối cùng hôm nay ta cũng nhìn rõ cô, thì ra cô lại là người đàn bà như thế. Ta hối hận, hối hận vì đã nhìn lầm cô, còn suýt nữa muốn yêu thương cô. Cô không xứng, cô không xứng, cô không xứng!...”. Thẩm Hồng vừa nói vừa xoay người chạy ra ngoài. Câu “Cô không xứng” của chàng vẫn còn quanh quẩn mãi trong phòng.

Trong mái nhà tranh nhất thời im phăng phắc, bầu không khí áp lực này khiến con người ta cảm thấy rất khó chịu

Minh Nguyệt Hân Nhi chậm rãi bước đến trước mặt tôi, rút tờ ngân phiếu một trăm lượng bạc từ trong tay áo ra, đặt lên bàn, dùng khẩu khí nghiêm chỉnh, nghiêm túc xưa nay chưa từng có, nói: “Thiếu phu nhân, em đi theo cô một năm. Em vẫn cho rằng cô khác với những người khác, cũng khác với tất cả mọi người trong Thẩm gia, khác với tất cả những người mà em quen biết. Thường ngày, cô xử sự với mọi người có vẻ lạnh lùng thế thôi, nhưng thật ra em biết, trong lòng cô không phải vậy, cô là người nhiệt tình nhất, đối xử với người khác tốt nhất trên đời này. Cô suy nghĩ cho người khác mọi lúc mọi nơi, coi chuyện của người khác như chuyện của mình. Trong lòng Minh Nguyệt Hân Nhi em, không cô gái nào có thể hoàn mỹ hơn cô. Nhưng cô biết không? Hôm nay cô khiến em cảm thấy thực thất vọng!”.

Minh Nguyệt Hân Nhi vừa nói vừa thút thít khóc: “Cô thật sự khiến em cảm thấy rất thất vọng! Đây là ngân phiếu cô cho em, em trả lại cô. Em thiếu bạc chuộc thân, nhưng giờ em không cần bạc của người như cô! Trước kia, mặc dù Đại công tử bị bách bệnh quấn thân, nhưng từ sau khi khỏe lại, Đại thiếu phu nhân lại mất, Đại công tử liền toàn tâm toàn ý đối xử tốt với cô. Cô có biết lần trước ở trong rừng trúc, lần mà cô bị người ta thiếu chút nữa bóp cổ chết, lúc ấy Đại công tử không tìm thấy cô, cả người có dáng vẻ ra sao không? Minh Nguyệt Hân Nhi em ở Thẩm gia mười mấy năm, cho tới bây giờ vẫn chưa nhìn thấy dáng vẻ ấy của Đại công tử. Nhưng cô lại đối xử với Đại công tử như thế nào? Cho dù Tiết vương gia đó có tốt hơn, lại có ý với cô, nhưng chẳng lẽ cô nhẫn tâm vứt bỏ Đại công tử để bám víu cành cao sao? Đừng bảo Minh Nguyệt Hân Nhi em nói chuyện khó nghe, ngay cả một người thô kệch như Tiêu Tiếu cũng biết đạo lý “gần vua như gần hổ”, người thông minh lanh lợi như Thiếu phu nhân cô chẳng lẽ lại không hiểu ư? Thiếu phu nhân, cô nghe em nói một câu, Tiết vương gia kia sớm muộn gì cũng sẽ vứt bỏ cô, cô vẫn nên trở về bên cạnh Đại công tử đi. Nếu cô trở về bên Đại công tử, chúng ta sẽ vẫn như trước kia. Còn nếu cô không chịu về, hôm nay Minh Nguyệt Hân Nhi em và cô cắt đứt quan hệ!”.

Minh Nguyệt Hân Nhi vừa nói vừa khóc, nói xong câu cuối cùng, nức nở nghẹn ngào, không thể rành mạch được cả câu.

Bảo Bảo và Băng Ngưng cũng dùng ánh mắt chờ đợi nhìn tôi, chỉ mong mỏi tôi có thể đồng ý trở về.

Khuôn mặt tôi lại rất vững vàng, tựa như tất cả đều chưa từng xảy ra. Tôi dùng ngữ điệu lạnh nhạt nhất, thản nhiên nói: “Ta mệt rồi, muốn vào phòng nghỉ ngơi. Cha, cha giúp con tiễn khách với”. Tôi chỉ cảm thấy giọng nói của mình ẩn hiện vô biên, ngay cả chính bản thân cũng không thể nghe rõ ràng. Tôi nói xong, liền xoay người bước đi, vén tấm mành cỏ lên, trở lại trong phòng ngủ.

Đi vào phòng ngủ, tôi cảm thấy tấm thân này đã không còn là của mình, giống như chỉ trong chớp mắt, cả thể xác và tinh thần đều hư hao, mệt mỏi vượt qua ranh giới cao nhất mà mình có thể chịu đựng. Tôi bỗng nhiên ngã ngồi xuống giường, sau đó không biết gì nữa. Chỉ loáng thoáng ghe cha dùng âm điệu rất không hữu hảo nói: “Mấy người về cả đ