
ẽ đã chết đói trên đường phố kinh thành từ lâu rồi!”.
Tôi cũng ra sức gật đầu, đỡ cha dậy, nói: “Cha, chúng ta về nhà đi”. Cha tôi lấy tay áo lau nước mắt, nói: “Ừ”.
Tôi xoay người lại, nói với Tiết vương gia và Thẩm Hồng “Cửu Dung cảm tạ ơn cứu mạng của Vương gia và Thẩm công tử, đại ân đại đức này, xin vĩnh viễn khắc ghi”. Nói xong, dìu lấy cha, thong thả trở về.
Tiết vương gia cản đường chúng tôi, cười nói: “Cửu Dung cô nương, hiện giờ nếu cô không còn là tiểu thiếp của Thẩm gia nữa, bản vương cầu hôn cô được chứ? Mặc dù bản vương đã có đích vương phi [3'> do Tiên hoàng ban cho, nhưng cô ta vừa ngốc vừa vụng vừa thô lỗ, chẳng chút phong tình nào. Nếu cô chịu gả cho ta, ta liền phong cô làm trắc vương phi, thế nào?”.
[3'> Vợ cả của vương gia gọi là đích vương phi, vợ lẽ gọi là trắc vương phi
Vẻ mặt tôi lạnh nhạt, mí mắt cũng chẳng buồn nhấc lên, thong thả nói: “Cửu Dung mệnh bạc phúc mỏng, lấy đâu ra phúc phận như vậy? Người đời ai cũng biết, Tiết vương gia có ba mươi sáu cơ thiếp, cũng không thiếu một Cửu Dung. Cửu Dung lại càng không dám trèo cành cao tới Vương gia”. Nói xong, tôi không để ý đến bất cứ ai nữa, đi thẳng về phía trước.
Vừa đi chưa được bao xa, Thẩm Hồng đã đuổi theo, chận trước mặt tôi, nắm tay tôi nói: “Dung Nhi, về với ta đi”.
Tôi liếc nhìn Thẩm Hồng một cái, khẽ cười: “Hưu thư của Thẩm công tử vẫn còn chưa ráo mực, chẳng lẽ Thẩm công tử đã quên rồi sao?”. Nói xong tôi dìu cha tiếp tục đi về nhà chúng tôi.
“Dung Nhi!” Thẩm Hồng hét lớn: “Bức thư đó không phải là ý của ta. Ta suy nghĩ nhiều ngày rồi, cuối cùng cũng hiểu ra. Nàng vốn không phải người như vậy, nàng cố tình làm ra chuyện đó, buộc ta bỏ nàng, tất nhiên là có nỗi khổ, phải không? Dung Nhi, ta muốn nàng theo ta về, tiếp tục làm thê tử của ta”.
Giọng điệu của tôi hời hợt khác thường: “Cửu Dung không phải đồ vật, tùy ý có thể quăng đi, tùy ý có thể lấy về. Xin Thẩm đại công tử tự trọng. Hôm nay là ngày đại hỷ của công tử, ắt hẳn tân nương tử cũng chờ lâu rồi. Mời công tử về cho. Tránh để người khác chê trách”.
“Dung Nhi!” Giọng nói của Thẩm Hồng càng thêm bối rối: “Nàng biết trong lòng ta hiện giờ chỉ có mình nàng mà. Nàng lại cứ một mực đẩy ta về bên người khác, nàng có yên tâm được không? Nàng thật sự muốn ta chết không được sống không xong sao? Thẩm Hồng ta thề với trời, Thẩm Hồng ta, chỉ yêu mình Lãnh Cửu Dung. Chỉ muốn cưới mình Lãnh Cửu Dung làm thê tử. Nếu phản lại lời thề này, trời giáng thiên lôi, chết không yên lành”.
Nỗi đau đớn đã phủ bụi trong lòng tôi lại bắt đầu tràn ra vô bờ vô bến. Tôi vốn cho rằng mình lòng dạ sắt đá. Nhưng hóa ra không phải như thế.
“Tướng công!” Nước mắt tôi trong chốc lát như những viên trân châu vắn dài ùa ra. Tôi nhào vào lòng Thẩm Hồng, lớn tiếng khóc nức lên. Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng khóc như thế. Thì ra cảm giác có nước mắt để được khóc một trận thỏa thuê lại tốt đến vậy.
Thẩm Hồng vẫn mặc cho tôi khóc. Cho đến khi phát tiết xong xuôi, ánh mắt tôi lại khôi phục vẻ sóng lặng nước yên như thường ngày. Những nếp nhăn trên khuôn mặt cha tôi tựa như bông cúc nở rộ. Ông cười nói: “Con gái, vậy là tốt rồi. Cha cũng yên tâm rồi”.
“Nhưng mà Đỗ tiểu thư…” Tiêu Tiếu có chút lo lắng nói.
“Dung Nhi. Chúng ta quay về đi, về nói rõ ràng với mẹ ta. Ta không thể lấy Đỗ Linh Nhược được, trong tim ta chỉ có nàng. Nếu mẹ thúc ép, có phải chết, ta cũng chịu. Dung Nhi, nàng có bằng lòng theo ta không?”. Vẻ mặt Thẩm Hồng vô cùng kiên định.
Tôi cũng dứt khoát gật đầu. Trước kia tôi luôn nghĩ cho Thẩm gia nhưng lại chưa từng nghĩ cho Thẩm Hồng lấy một lần.
“Thiếu phu nhân, em ủng hộ hai người! Em và tên khốn Tiêu…Sở Thiên Khoát này ủng hộ hai người!” Minh Nguyệt Hân Nhi khoa tay múa chân.
Tiêu Tiếu có phần tủi thân, nói: “Sao ta đã thành tên khốn rồi?” Chúng tôi cùng nở nụ cười, là nụ cười từ tận đáy lòng. Trong lúc vô tình, tôi thoáng nhìn Tiết vương gia trước mặt, y tỏ ra có chút bất ngờ.
Thẩm Hồng nắm tay tôi suốt chặng đường trở về Thẩm gia. Từ khi bắt đầu bước vào đại môn, người Thẩm gia từ trên xuống dưới đều dùng ánh mắt tò mò quan sát chúng tôi.
Chữ “Hỷ” đỏ và đèn lồng rực rỡ treo đầy khắp ngõ ngách Thẩm gia. Trong lúc vượt qua chúng, tôi chỉ cảm thấy sinh mệnh mình đã đi qua một kiếp luân hồi.
Lão phu nhân vận y phục lộng lẫy ngồi phía trên chính đường sắc mặt chuyển xanh, ánh mắt đồ như tóe lửa. Cúc ma ma, Khánh thúc, Trần thúc đứng bên cạnh bà, nhưng không ai dám nói gì. Phía dưới chính đường, phu thê Thẩm Phúc, phu thê Thẩm Tề đều ngồi ngay ngắn, bụng Mai Nhiêu Phi hơi nhô lên. Người đến đầy đủ cả chỉ thiếu mỗi Băng Ngưng, tôi thấy hơi khó hiểu, nhưng cũng không quá mức chú ý. Bởi vì giờ khắc này đã không dung nạp được những ý nghĩ khác nữa rồi.
Khăn trùm đầu của tân nương vứt trên án kỷ. Tân nương tử đang tức giận ngồi một bên, không nói được tiếng nào. Cô ta cũng không còn nhỏ tuổi nữa, nhưng là một nữ tử cực kỳ xinh đẹp, tóc dài như thác, chân mày như phẩm, trong đôi mắt phượng kiều diễm là thần thái rạng rỡ, mũi như ngọc tạc, miengj tựa anh đào, xinh đẹp đến mức có ph