Đã Cưỡi Là Phải Cưỡi Đến Nơi Đến Chốn

Đã Cưỡi Là Phải Cưỡi Đến Nơi Đến Chốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324740

Bình chọn: 8.00/10/474 lượt.

y vị lãnh đạo cấp cao, một bên mắng một bên tỉ mỉ kiểm tra một lần nữa. Cũng may lúc này bác cả, và mấy người anh họ đến, Giản Chính mới ngừng lại động tác.

Đã sớm phân phó nhà bếp làm cơm, ngồi máy bay một thời gian dài như thế, thật sự đói.

Vợ bác cả tay chân lanh lẹ, làm một vài món đơn giản, ngồi bên cạnh không ngừng gắp đồ ăn cho Lân nhi. Nhìn cô một thân gầy còm, ăn liên tục, bà đau lòng một phen, cái địa phương kia rốt cục quỷ quái đến mức nào, ngay cả cơm mà Lân nhi ăn cũng không đủ mập lên sao, người Giản gia và Giản Chính nhìn nhau, đau lòng hiện lên trong đáy mắt.

Dịch Nam Phong cũng ở lại dùng cơm, thấy Lân nhi đang nói chuyện vui vẻ với Giản Chính, anh mới bắt đầu ăn, những người khác cũng chăm chú ăn không ai nói gì. Miễn cưỡng nói chuyện cùng với một vài trưởng bối.

Sắc mặt Dịch Nam Phong không tốt, các trưởng bối không dám nói gì, sợ là Dịch Nam Phong đã biết chuyện gì rồi, cho nên một đám người trong bàn ăn không ai nói gì, Dịch Nam Phong từ nhỏ đã là đối tượng bọn họ ngưỡng mộ.

Giản Lân Nhi nhìn Dịch Nam Phong sắc mặt không có chút thay đổi, trong lúc ăn cơm cô nhiều làn nhìn thoáng qua, tiếp xúc với ánh mắt anh, Dịch Nam Phong trấn an mỉm cười.

Lau miệng xong, anh nói : “Ông nội, xem thời gian tính chuyện của cháu và Lân nhi đi”. Không có hỏi, mà nói trực tiếp một câu như thế, Giản Lân Nhi cảm thấy từ khi Dịch Nam Phong ở “Thợ Săn” về tới nhà tâm tình thay đổi không ít.

Giản Chính đưa tay ra kéo dĩa rau “Ăn cơm trước, ăn xong nói sau”

Dịch Nam Phong không nói lời nào, bước tới sô pha, rót một ly trà chầm chậm uống, vài người nhìn nhau, cũng không ai lên tiếng.

Đột nhiên nghe Dịch Nam Phong nói như thế, Giản Lân Nhi giật mình, tuy hai người đã rất thân thiết như thế, nhưng nói huỵch toẹt ra thế này, giống như nói tối này ăn rau trộn vậy, trong mắt dâng lên sự tức giận, kèm theo cả sự xấu hổ. Ánh mắt âm thầm liếc nhìn anh, trên người anh vẫn mặc trang phục huấn luyện, cô cảm thấy dường như bụng no rồi, chẳng ăn được nữa, liền nói “Ông nội, cháu no rồi, đừng gắp cho cháu nữa”

“Mới ăn có tí, làm gì no, nào, ăn thêm chút nữa” Giản Chính vẫn tiếp tục gắp đồ ăn bỏ vào chén của cô.

“Cháu thật sự no rồi, cháu ăn không nổi đâu”. Lau miệng, cô kéo ông nội đứng dậy đi tới phòng khách, toàn bộ người trong Giản gia đều tụ tập ở đây, chờ cùng Giản lão gia thương thảo chung thân đại sự.

Đến sô pha rồi ngồi xuống, Giản Chính cũng chậm rãi thưởng trà, Dịch Nam Phong cũng không gấp, cũng chậm rãi uống trà. Giản Lân Nhi hết nhìn người này rồi sang người kia, thật sự không dám mở miệng “Em mệt rồi, em muốn đi ngủ”

“Ngồi xuống”, vừa đứng lên thì liền bị Dịch Nam Phong nói ra hai chữ này, anh buông mí mắt xuống, cũng không thèm nhìn ai, hiện tại nhìn anh rất đáng sợ.

“Khụ khụ . .. .” vào tiếng cho thanh giọng, Giản Chính mới mở miệng nói : “Chuyện của cậu và Lân nhi, tóm lại phải hỏi ý kiến của Lân nhi”

Giản Lân Nhi trợn to mắt, như thế nào lại đá trái bóng tới chân cô? Dưới loại tình huống này, cô còn có thể nói gì, cô nhìn vào mắt Dịch Nam Phong biết đây không phải là chuyện đùa, từ lúc ở “Thợ Săn” cô đã nhìn thấy bản lĩnh của anh, giờ nghĩ lại cảm thấy anh thật sự không giống như trước kia, cô vội vàng lắc đầu “Ông nội làm chủ là được rồi”

Giản Chính nhìn cháu gái nhà mình một cái, âm thầm thương tâm, như thế này là thế nào, chẳng lẽ muốn ông là người ác chia rẽ tình nhân sao?

“Đã nói chuyện với ba của Lân nhi chưa?”

“Nói rồi, ông ấy không có ý kiến”

Giản Lân Nhi chợt nghe nhắc tới ba của mình, trong đầu cơ hồ không nhớ nỗi hình dáng của ông như thế nào, đang ngẩn người, chợt nghe ông nội hỏi “Cậu đã cùng với Lân nhi tới đó?”

Dịch Nam Phong gật đầu, cũng không kể công, cũng chẳng nói rõ, giống như đó là chuyện đương nhiên, Giản Chính âm thầm gật đầu, cháu gái của mình đã tới tuổi người ta tới nhà bắt đi rồi.

“Tức là như thế này, ông cũng chẳng muốn làm khó gì, các con xem ngày tốt rồi tổ chức là được rồi”

Dịch Nam Phong gật đầu, Giản Lân Nhi cũng không kịp phản ứng, chung thân đại sự của cô chỉ vài ba câu đã quyết định xong.

“Vậy cháu đi nghỉ đây, người có chút mệt mỏi” Dịch Nam Phong đứng dậy cúi người chào Giản Chính, sau đó đi thẳng lên lầu, chú ý, đây là nhà của Giản gia nha!

Mọi người trừng mắt há hốc mồm nhìn dáng người cao ngất của Dịch Nam Phong. Giản Chính hận tới nghiến răng nghiến lợi, thái độ của tiểu tử này là sao, tự nhiên như nhà của mình, bát tự còn chưa xem cơ mà.

Nói cùng nói ông nội mấy câu, Giản Lân Nhi cũng mệt mỏi vì thời gian ngồi máy bay khá lâu, Giản Chính nhìn cô cháu gái ngáp ngắn ngáp dài, liền giục cô mau đi ngủ.

“Xoạch” Cửa phòng tắm được kéo ra, Giản Lân Nhi nhìn thấy anh trong đó liền trừng lớn mắt.

“Anh sao ở đây?”

Dịch Nam Phong âm thầm mắng xong xoay người sang chỗ khác “Anh làm sao?”

Mới vừa rồi lúc anh lên lầu, đợi nửa ngày không thấy cô đi lên, nghĩ Giản Chính kéo cô nói chuyện, anh nghĩ thế liền vào phòng tắm thay băng. Lúc nãy ăn cơm, trên vai truyền tới cảm giác đau nhói, biết là hơn ba mươi mấy tiếng đồng hồ chưa thay băng sức thuốc, miện


XtGem Forum catalog