
thân em đau.. . .” Giản Lân Nhi òa khóc.
Lần nữa mở mắt ra, nhìn thấy cô như thế, bàn tay to liền xoa bóp cho cô “Không được mắng chửi người, nếu không anh lại tiếp tục đi vào”
Mở to hai mắt, nước mắt cô tuôn rơi như mưa “Ô ô . . .A . . .a..a” Không dám mắng nữa, nhưng cô lại khóc, khóc cho hả giận. Nói cách khác ngoài việc khóc ra, cô chẳng thể làm được gì vì cả người cô không thể hoạt động được nữa.
Nghe tiếng khóc, anh lại nhắm mắt, thế nhưng cả nửa ngày mà cô vẫn chưa ngừng, anh liền nói “Ngoan, ngủ thêm chút nữa đi, tỉnh dậy sẽ không còn đau nữa”
Nắm lấy tay cô, hôn một cái sau đó đặt xuống tiểu Dịch, Dịch Nam Phong nhắm mắt lại, vỗ về còn mèo mít ướt này đi vào giấc ngủ.
Cũng không biết vì cái tật gì, lúc trước khi ngủ chung anh chỉ cho tay vào trong áo cô rồi xoa bóp. Nhưng sau khi khai trai, thật vất vả mới ăn được món ngon, huống hồ dường như ăn không đủ no, thời điểm ngủ tiểu Dịch liền căng phồng lên. Có đôi khi không nhịn được, lặng lẽ tiến vào, đợi đến khi cô giật mình lại thì anh đã như cung lên dây, không dừng được.
Sau đó tất nhiên là một hồi quyền cước đấm đá ầm ĩ, cứ như vậy đến vài lần, trước khi ngủ cô đều nắm tiểu Dịch trong tay, để phòng ngừa người này nửa đêm giở trò xấu ép buộc chính mình. Vì thế một ngày đẹp trời nào đó, mỗ nam nào đấy cảm thấy không được mỗ nữ nào đó nắm tiểu mỗ nam của chính mình liền bất an không ngủ được.
Ở “Thợ săn”, buổi tối khi ngủ anh cũng sờ sờ xoa xoa đâm ra nghiện, Giản Lân Nhi sợ mỗ nam nào đó lại giở trò, cho nên khi ngủ lại tiếp tục cầm tiểu mỗ nam.
Giản Chính rón ra rón rén lên lầu, đều đã giữa trưa rồi, hai người bọn họ như thế nào còn chưa dậy, vợ bác cả lên nhìn vài lần, nói trên lầu chẳng có động tĩnh gì cả, đồ ăn trên bàn cũng đã nguội lạnh mà còn chưa thấy người xuống, nhịn không được liền chính mình đi lên xem.
Lỗ tai dán lên trên cánh cửa cả nửa ngày mà chẳng nghe được chút thanh âm động tĩnh gì, hẳn là còn đang ngủ, đưa tay lên muốn gõ cửa, liền dừng lại. Thôi, huấn luyện khổ sở như vậy rồi, lại ngồi máy bay lâu như thế, vẫn là ngủ thêm nữa đi.
Tới chiều, Giản Chính chỗ nào cũng đã đi, từ lầu trên đến lầu dưới, chạy tới chạy lui vài lần, nhưng duy nhất có cánh cửa kia dường như đối nghịch với ông, cả ngày không có động tĩnh gì.
Mắt thấy cơm tối sắp nguội, rốt cục ông cũng xông lên, nghĩ thế nào cũng muốn mọi người trong nhà cùng nhau ăn cơm.
Giơ tay lên định gõ cửa, nhưng cánh cửa bỗng nhiên mở ra, Dịch Nam Phong bước ra, Giản Chính nhìn vào khe cửa sắp đóng lại, nhìn thấy cháu gái bảo bối tóc tai loạn xạ đang ngủ trên giường, vì thế ông nhịn không mắng người.
Thật vất vả đợi cho Dịch Nam Phong xuống lầu, ông liền cầm lấy quải trượng (những cây gậy người già hay chống để đi đó) nện vào trên lưng Dịch Nam Phong “Cái tên tiểu tử hỗn đản này, Lân nhi còn nhỏ như thế, ngươi như thế nào làm được cái loại chuyện vô liêm sỉ này!?”
Lực đạo trên tay cũng không nhẹ đi chút nào, quải trượng vẫn nện lên lưng anh. Ở trong lòng Giản Chính, cháu gái bảo bối của ông phải là công chúa được cưng chiều, thế nhưng không ngờ tên tiểu tử Dịch Nam Phong này lại cắn nuốt sạch sẽ công chúa của ông.
Nhìn mặt Giản Chính, Dịch Nam Phong không khỏi thở dài.
“Ông nội, cháu bị thương nha” Dịch Nam Phong thình lình nói.
“Cậu đừng có mà. . .” Đang nói thì nhìn thấy vết máu loang ra trên vai anh liền dừng lại.
“Bị làm sao vậy?” Vẫn còn tức giận, nhưng ông cũng đã buông quải trượng xuống.
“Lân Nhi cho cháu ăn một dao, giờ ông nội còn đánh cháu” Mặc dù nói dối, nhưng mặt Dịch Nam Phong vẫn rất tỉnh.
Có quỷ mới tin lời của cậu ta, Giản Chính là người như thế nào, hừ một tiếng, cũng không hỏi nữa, nhất định là bị thương trong khi huấn luyện, lại nhìn thấy Dịch Nam Phong gầy và đen đi nhiều, trong lòng cũng mềm xuống.
Cầm đũa lên gắp đồ ăn, liếc mắt nhìn Giản Chính một cái, ánh mắt Dịch Nam Phong lúc này gian xảo như hồ ly.
Edit: Snow
Beta: Rika
Ăn mấy món ăn khai vị, Dịch Nam Phong kêu dì giúp việc lấy cho mình một chén cơm, từng miềng từng miếng ăn, Giản Chính ở một bên tức giận đến thổi râu trừng mắt.
“Cũng đã muộn, Lân Nhi chắc cũng đói bụng rồi, ông đi lên kêu nó xuống ăn cơm.”
“Không cần gọi, đợi lát nữa cháu bưng lên, cô ấy không được khỏe.” Mơ hồ nói không rõ câu, Dịch nam Phong cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục ăn cơm.
“Như thế nào không được khỏe, không phải nó cũng bị thương đấy chứ?” Giản Chính vừa nghe Dịch Nam Phong nói liền khẩn trương.
“Nga, không bị thương, chính là mệt nhọc, mấy ngày không ngủ được.” Mặt không đổi sắc, Dịch Nam Phong gọi dì giúp việc lấy cho mình thêm chén cơm nữa, một đêm tiêu hao thể lực, cần phải bổ sung.
Bưng khay mở cửa đi vào, trước mặt Giản Chính đem tay đóng cửa, đem khay đặt lên tủ đầu giường, nhìn cô đang ngủ.
Hai má khi ngủ đỏ ứng, cái miệng nhỏ nhắn giương lên, Lân Nhi môi dày hơi mở ra thoạt nhìn như một hình tròn, mấy sợi tóc mơn trớn trước mắt, Dịch Nam Phong ánh mắt thực chuyên chú, phảng giống như giờ phút này trước mặt chính là thỏa mãn người trước mắt này.
Cúi đầu phủ xuống cái vòng tròn nhỏ, m