Duck hunt
Đã Cưỡi Là Phải Cưỡi Đến Nơi Đến Chốn

Đã Cưỡi Là Phải Cưỡi Đến Nơi Đến Chốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324925

Bình chọn: 9.5.00/10/492 lượt.

trực giác cho anh biết kỳ nghỉ phép này của lão đại thực không tầm thường.

“Công ty vẫn ổn chứ?”, đây chính là câu hỏi có lệ của Dịch Nam Phong, anh biết trước khi đi mình đã chuẩn bị tốt hết thảy, cho nên cũng không có gì lo lắng.

“Tốt” . “Không tốt”

Hai câu nói, hai người nói ra, ánh mắt Dịch Nam Phong lạnh lẽo.

Nói không tốt là Lục Chấn Đông, à không phải đó là Hình Huy, hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó đồng thời đưa mắt nhìn Dich Nam Phong, mặt Dịch Nam Phong không chút thay đổi, Hình Huy cảm giác sợ hãi, không tự giác lui về phía sau, lui về phía Lục Chấn Đông, không nói lời nào.

Dịch Nam Phong cũng không nói gì, chờ đợi. Qua một lúc lâu Hình Huy mới mở miệng nói: “Tôi làm hỏng dự án Kiến Sơn Thực Nghiệp”

“Cái gì?” giọng nói Dịch Nam Phong lạnh xuống, da đầu Hình Huy run lên, nhìn Lục Chấn Đông liếc mắt một cái, năn nỉ lão Nhị không cần nói tình hình thực tế, nguyên lai là do Hình Huy ngủ với con gái của người đứng đầu “Kiến Sơn Thực Nghiệp”, vừa vặn bị cha người ta bắt được, nổi giận, bởi vì con gái nhà người ta mới qua mười sáu tuổi.

Đến lúc này, mắt thấy chuyện đã không thành, Hình Huy biết Dịch Nam Phong tốn rất nhiều tinh lực và dự án này, lần này chắc anh chết chắc rồi. Kỳ thật Hình Huy cũng thật ủy khuất a, con nhóc kia nhìn làm sao biết mới mười sáu tuổi, nhìn chẳng khác gì hai sáu a.

Có một vài người biết đằng sau “Kiến Sơn Thực Nghiệp” có chỗ dựa to lớn, đối với họ không dám chọc tới, không biết vì sao lão đại lại chọn bọn họ chủ động hợp tác, tuy rằng khó hiểu nhưng vẫn làm theo, chính là lần này lại hỏng bét.

Đợi nửa ngày không thấy Dịch Nam Phong nói chuyện, mọi người không dám thở mạnh, Hình Huy đợi chờ phán án tử, cũng không ngờ Dịch Nam Phong lại hừ lạnh một tiếng: “Chuyện này để sau tính, Phan Đổng tới đây thì làm sao?”

Lúc này hai người gật đầu, không ai dám hỏi gì nữa. Sau đó anh phát tay ý bảo mọi người ra ngoài, Hình Huy chung quy nhịn không được liền hỏi: “Đại ca, anh đi đâu đấy?”

Đáp lại anh là một ánh mắt đông lạnh đến chết người, theo bản năng rụt cổ đi ra ngoài. Dịch nam Phong hai tay vòng trước ngực, đứng trước cửa sổ nhìn phong cảnh bên ngoài.

Trên bàn, văn kiện chất cao như núi, tất cả anh vừa mới xem qua, lắc lắc cổ, gọi một cú điện thoại, đầu dây bên kia vang lên giọng nói của cô, mọi mệt nhọc lúc nãy chợt tan biến hết, khóa miệng nở nụ cười: “Trưa nay ăn cơm ở đâu?”

“Ở nhà, ăn cùng ông nội, anh có muốn trở về ăn chung không?”

Nhìn thoáng qua văn kiện trên bàn chưa xử lý xong, Dịch Nam Phong mặc kệ, trở về đại viện ăn cơm. Gọi điện thoại dặn thư ký: “Cậu vào lấy văn kiện trên bàn đưa cho Hình tổng phê duyệt”

Gọi người mang thêm một chén cơm cho anh, Giản gia đang giờ ăn cơm, thấy Dịch Nam Phong về, mọi người kinh ngạc, đang nhìn Giản Khiêm Trạch lo lắng bên cạnh, lòng liền trầm xuống. Nhìn thoáng qua Lân nhi đang cười nói, ánh mắt sâu không thấy đáy.

Cùng Giản Chính chơi cờ rất ăn ý, mấy người đàn ông đi vào thư phòng ở lầu hai, trong tay kẹp nửa điếu thuốc, Dịch Nam Phong nghe được tin tức liền trầm mặc rất lâu. Sau đó trào phúng cười, rốt cục mở miệng: “Hiện tại tôi là con rể của Giản gia”

Không nói lời nào, Giản Khiêm Trạch nhìn cha mình bị làm khó, chịu không được mở miệng nói: “Đại ca, chuyện này không nghĩ tới lại dính vào Lân nhi, nhưng thực không có biện pháp, nếu ngay từ đầu không đi thì được, nhưng lúc này. . .”

Dịch Nam Phong rít một hơi thuốc dài, cảm thấy có phải hay không có một số chuyện anh không biết.

“Hiện tại là đi đâu?” Không có hỏi dư thừa một từ nào, đánh thẳng vào trọng tâm.

“Colombia”

“Có ai ở đó?”

“Pablo, Hans Wall, Willy”

Ánh mắt khép lại một chút, sau đó mở ra, là phong thái quen thuộc.

Giản Khiêm Trạch nói, bảo Lân nhi khuyên ông nội đi ngủ sớm, đợi cho màn đêm xuống, xe đứng đợi ngoài cổng, cô biết giờ phút này cô phải đi, khảo nghiệm cuối cùng.

Nhìn xuyên qua màn đêm, một người đàn ông mặc âu phục đen, Giản Lân Nhi lo sợ, lúc này không có Dịch Nam Phong ở bên mình. Tiến lên hai bước, gió đên thôi bay tóc cô, Dịch Nam Phong khẽ vuốt mặt cô: “Ngoan nào”

Đưa tay ra, nhìn vào ngọn đèn, vào mắt anh, sau đó anh ôm cô vào lòng.

Không có động tác gì, cũng không nói gì, chỉ là anh không rời mắt khỏi cô. Nhịn không được cô kiễng mũi chân chạm vào môi anh, Giản Lân Nhi lên xe, người trên xe là Võ đại tá của “Thợ Săn”

Edit: Snow

Beta: Rika

Một người to như vậy ngồi ở cabin, ngoài cửa sổ âm u, nghiêng đầu nhìn bên ngoài cửa sổ đến thất thần, theo phương hướng nhìn về phía Giản Lân Nhi, quả là xinh đẹp.

Bỗng nhiên, máy bay xóc một cái, tiến về phía trước, một tay nắm chặt tay Lân Nhi, trước mắt có cái gì lóe sáng, Giản Lân Nhi tập trung nhìn vào, Dịch Nam Phong trước khi đi mang theo một vài đồ dùng, đi lên tay sờ soạng phía dưới, chậm rãi định thần.

Dưới chân tro tàn nêu lên họ làm việc này có biết bao nhiêu là nguy hiểm, mới vừa lên xe, trong tay chính là một xấp tư liệu dày, đợi cho thời điểm lên máy bay cũng không thấy hết, sớm đã có người dặn dò xem xong thì phải tiêu hủy tư liệu, thậm chí ngay lập tức nhét một