
h, tràn đầy đều là chân tình sâu không thấy đáy.
Lúc này trong đầu cô đột nhiên thoáng qua hình ảnh ngày trước trên TV có
phỏng vấn một nữ nghệ sỹ kể với người chủ trì trong lúc đóng chung với
Tư Không Cảnh.
"Tôi thật không dám nhìn lâu ánh mắt của anh ấy, sợ nhìn lâu mấy lần lại thật sự sẽ yêu đến không thể tự kiềm chế được"
Khi đó cô cười nữ nghệ sỹ đó quả thật là mê anh đến thảm.
Nhưng hôm nay mới biết, đâu chỉ là không cách nào tự kềm chế?
Là căn bản không muốn tự kềm chế.
Lúc này, anh sợ cô nằm úp mặt ở trên giường ép tới thân thể không thoải mái, lật người cô lại bao phủ trong lòng mình.
Cô đã có thể cảm thấy, phía dưới của anh nóng như lửa mà cứng rắn chỉa vào mình, cũng có thể cảm nhận được sự ẩn nhẫn của anh.
"Có thể không?" Anh cúi người, hôn lên ánh mắt của cô, giọng nói mang theo một phần trịnh trọng. Từng trận hơi thở quấn quýt bên trong căn phòng càng thêm mãnh liệt.
Cơ thể Phong Hạ mềm nhũn, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ.
“Có thể không?” Tư Không Cảnh lặp lại một lần nữa
Cánh tay anh chống đỡ hai bên cơ thể cô, giọng nói khàn khàn, vừa thở hổn
hển vừa nhẹ hàng cúi đầu hôn đôi môi cô “……… Hạ Hạ, em có thể từ chối!”
Bắt đầu từ nụ hôn, anh rõ ràng đang chừa cho cô đường lui.
Cô hiểu rõ anh, thật ra anh là một người đàn ông bảo thủ.
Chuyện này đã xảy ra vài lần, nhưng đến sau cùng anh đều dừng lại, mới đầu cô
cũng không rõ nguyên nhân, sau trong lúc vô tình lại nghe Giản Vũ Doanh
đề cập tới, nghe nói thời điểm anh mới bước chân vào làng giải trí,
những nữ nghệ sĩ hết người trước lại đến người sau ôm ấp yêu thương với
anh mà xảy ra mâu thuẫn cơ hồ cả làng giải trí đều biết, từ đó anh đều
vô cùng cẩn thận trong chuyện tình cảm nam nữ.
“Thật ra anh có
rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại muốn chờ đến lúc cầu hôn mới nói với
em” Đang trong lúc này nhưng suy nghĩ của anh vẫn hết sức rõ ràng “Cho
nên chuyện này anh cũng muốn chờ đến sau khi kết hôn mới cùng em ‘cá
nước thân mật’”
Mũi của anh rất cao, khi cọ vào mũi cô có chút
ngứa, cô xoa xoa cái mũi nhưng vẫn không khống chế được mà nghiêng mặt
sang bên hắt hơi một cái.
Sau khi hắt hơi, cô mới chợt nhận ra hai câu nói vừa nãy của anh có thể khiến tim người ta ngừng đập.
“Lạnh?” Nhìn bô dạng đáng yêu của cô, anh khẽ cười đưa tay ôm cô thật chặt rồi
ngồi dậy đưa tay lên đầu giường với lấy điều khiển máy điều hòa điều
chỉnh tăng lên vài độ.
Phong Hạ ngồi trong lòng anh, nhìn anh
chuyên chú điều chỉnh nhiệt độ thì quay mặt đi, suy nghĩ một lát rồi đột nhiên ôm chặt cổ anh, hôn lên đôi môi ấy vừa hôn vừa khẽ vươn ra đầu
lưỡi trêu chọc khóe môi anh.
Ánh mắt Tư Không cảnh trở nên sâu
thẳm, cất đi điều khiển máy điều hòa, tay anh ở phía sau lưng cô từ từ
đi lên, rồi lại dọc theo xương sống cô nhẹ nhàng đi xuống khe mông, yêu
thích quyến luyến từng tấc da thịt non mịn.
Ngón tay anh lúc nặng lúc nhẹ đùa bỡn nơi mẫn cảm kia khiến mặt cô nóng lên, cảm giác từng
đợt sóng trong cơ thể đánh úp đến, dịch triều cũng tràn ra.
Cảm
nhận được thân thể cô vì động tình mà thay đổi, anh vội cởi ra quần áo
trên cơ thể, dán vào người cô “Đợi lát nữa nếu như đau, nhất định phải
nói cho anh biết!”
Anh nhớ rõ có lần cô phát sốt luôn siết chặt
lấy quần áo của anh, cả người đều run vậy mà dù có chết cũng không chịu
đi bệnh viện tiêm thuốc. Đến cuối cùng, anh cả đêm không ngủ lấy chăn ôm lấy cô để cô chảy ra mồ hôi một hồi mới hạ sốt.
“Ừm” Cô ngoan ngoãn gật đầu một cái
Đáy mắt anh phiếm tình, mạnh mẽ chiếm đoạt môi cô thêm mấy lần mới khẽ nâng cơ thể lên chuẩn bị tiến vào giữa hai chân cô
“Ừ …..” Anh vừa chạm vào nơi mẫn cảm, cô liền không khống chế được rên rỉ một tiếng.
Anh vừa ẩn nhẫn dục vọng đau đớn vừa quan sát nét mặt cô, dùng ngón tay tách ra hoa viên bí mật anh sắp xâm lược
“A ……” Cô quàng tay ôm chặt lấy cổ anh, cảm nhận rõ anh bắt đầu đi vào.
Loại cảm giác đó ………… thật vô cùng kì quái!!
Trong cơ thể mọi bộ phận như không còn là của cô, không ngừng run rẩy.
Tư Không Cảnh đem chân cô tách ra một chút, hoa viên kiều diễm của cô lộ ra, liền đỡ lấy chính mình đẩy vào bên trong.
“Đau ……” Anh đi vào mạnh mẽ khiến phòng tuyến cuối cùng kia cũng bị phá bỏ,
với cô gái chưa trải mùi đời như cô cảm giác đều là đau đớn tê liệt, mặt cô trắng bệch móng tay hung hăng ghim vào lưng anh.
Nơi giao hợp của hai người dần bị từng tơ máu của cô nhuộm đỏ, anh bị nơi mềm mại đó của cô gắt gao bao lấy, từng mạch máu cũng bị những khoái cảm làm cho
hưng phấn, mà ngược lại cô đau đến chảy nước mắt, không ngừng nhỏ giọng
năn nỉ anh “Tư Không, em đau quá ………. Anh đi ra ngoài một chút có được
không?”
Cô như một tiểu yêu tinh quấn lấy cơ thể anh, khiến địa
phương thân mật giữa hai người càng thêm chặt chẽ, anh cơ hồ cắn nát môi để nhịn xuống từng đợt sóng khoái cảm
Tư Không Cảnh hít vào mấy
hơi, nhìn bộ dạng đau đớn của cô mà đau lòng không thôi, cũng không dám
động đậy vội tranh thủ khẽ nâng cơ thể chính mình lên rồi từ từ rời khỏi hoa huyệt non mềm
Trong lúc đó cô cảm giác được một loại cảm giác ê ẩm, tê dại vô cùng rõ ràng
“Thật xin