Polly po-cket
Đã Lâu Không Gặp

Đã Lâu Không Gặp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326750

Bình chọn: 9.00/10/675 lượt.

ói anh trầm thấp, tốc độ nói chuyện rất chậm. “Bây giờ, em có thể lén trốn khỏi bệnh viện một chút không?”

Giọng nói anh hơi khàn, lại mang theo ý đầu độc.

Trong giọng nói của anh dần có chút ý cười. “bây giờ anh đang ở nhà, là căn

nhà trước kia, còn có mấy nhân viện khác đang ở chung một chỗ… em qua

đây một chuyến, có được không?”

“Anh rất muốn gặp em.” Hình như anh ho càng thêm lợi hại, nói cũng không hoàn chỉnh. “… Chỉ một chút thôi là được rồi.”

Tim cô đập lỡ một nhịp, không lên tiếng.

Cho tới lúc treo điện thoại, cô đưa tay che mặt, lúc xoay người thì cô thấy Phó Úc đã đứng ở một bên, hình như đã đợi cô rất lâu.

“Xin lỗi.” Cô thu hồi điện thoại di động, nhanh chóng bước về phía anh.

“Không sao.” Anh bình tĩnh nhìn cô, giống như là chưa nói gì trước khi cô nghe điện thoại. “Cô có việc gấp thì đi trước đi, tôi sẽ chờ trong phòng họp và nói trước một tiếng với bác trai.”

Bên tai cô không ngừng

vang lên giọng nói khàn khàn của Tư Không Cảnh, tâm tình rối loạn không

thể đứng yên tại chỗ, hồi lâu, cắn răng nói với anh tiếng ‘Cảm ơn’, xoay người nhanh chóng đi ra khỏi bệnh viện.

Mà sau lưng, Phó Úc nhìn bóng lưng cô biến mất ngoài cổng bệnh viện, ánh mắt thâm trầm, không rõ sâu cạn.

**

Cho đến lúc cô chạy đến trước cửa nhà của Tư Không Cảnh, cô mới phát hiện,

qua nhiều năm như vậy, cô vẫn quen thuộc nơi này như trong lòng bàn tay.

Bình ổn hơi thở, cô đưa tay nhấn chuông cửa.

Chuông cửa vang lên một lúc lâu, không có người nào trả lời, cô cúi đầu một chút, mới nhìn thấy cánh cửa đang khép hờ.

“Em vào nhé.” Cô đưa tay đẩy cửa, nhẹ bước vào trong.

Còn tưởng rằng trong nhà có vài người, lại phát hiện ngoại trừ chiếc máy

tính khép lại được mặt trên bàn, ngay cả một chút âm thanh cũng không

có.

Đáy lòng cô cảm thấy kỳ quai, đặt túi xuống, cô chạy một vòng quanh nhà, cuối cùng dừng lại ở cửa phòng ngủ.

Lặng lẽ liếc mắt nhìn vào trong phòng ngủ, chỉ thấy Tư Không Cảnh còn mặc nguyên quần áo nắm trên giường.

“… Tư Không?” Cô vội vã chạy lại cạnh giường, đưa tay nhẹ chạm vào trán anh.

Rất nóng.

Gương mặt anh rất đỏ, buồn ngủ mở mắt, lúc nhìn thấy cô, đáy mắt anh sáng lên. “… Em đến rồi.”

Chỉ ba chữ rất đơn giản.

Nhưng cô lại có thể cảm thấy, trong giọng nói anh rõ ràng có sự vui mừng và mềm mại, còn có… một chút làm nũng.

“Ừ.” Cô nghe được mà cảm thấy lòng mình ê ẩm, khẽ khom lưng. “Anh có thể

ngồi lên không? Nếu như không chịu đi bệnh viện, hiện tại em kiểm tra

nhiệt độ cho anh một chút, sau đó uống thuốc hạ sốt, thay quần áo, đắp

chăn ngủ một giấc.”

Anh ho khan hai tiếng, chống tay ngồi dậy, tựa đầu vào gối.

Dáng vẻ vô cùng nghe lời.

Cô cũng không nói gì nữa, làm theo những gì mình vừa nói.

Chờ anh thay quần áo ngủ, nằm trong chăn, trên người cô cũng xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng.

Đưa tay chỉnh lại chăn cho anh, tắt đèn ở đầu giường, cô cầm lấy nhiệt kế và cốc, vừa muốn xoay người, lại bị anh giữ lại.

“Hạ Hạ, em chờ anh tỉnh lại rồi hãy đi… có được không?” Ánh sáng trong

phòng ảm đạm, giọng nói của anh mang theo một chút cầu khẩn. “Biết em ở

đây… anh mới ngủ được.”

Anh yếu ớt giữ cô lại.

Tư Không Cảnh ngày trước, sẽ không dùng cách này để nói chuyện với cô.

Trong phòng ngủ, chỉ có âm thanh của đồng hồ.

Cô đưa lưng về phía anh, đóng chặt hốc mắt chua chát, nhỏ giọng ‘ừ’ một tiếng.



Bởi vì không dám gọi điện thoại cho Phong Trác Luân, Phong Hạ ngồi trong

phòng khách gửi một tin nhắn cho Dung Tư Hàm, suy nghĩ một chút, lập tức đừng dậy đi vào phòng bếp.

Bố cục căn nhà hoàn toàn không thay đổi, cô quen thuộc lấy thức ăn, dụng cụ, xuống bếp nấu cháo.

Bởi vì trước khi anh chưa tình ngủ thì chưa thể rời đi, hay vì nhàn rỗi

không có việc gì làm, sau khi nấu cháo xong, thuận tiện cô dọn dẹp lại

căn nhà một chút, lấy mấy bộ quần áo ánh đặt trên sô pha để vào trong

máy giặt.

Chờ làm xong một loạt chuyện, lúc này trời đã tối, cô

giương mắt nhìn đồng hồ một chút, lấy cháo ra bát, nhẹ nhàng bưng vào

phòng ngủ.

Hình như giấc nhủ của anh vẫn rất sâu, cô đặt cháo

xuống bàn, lúc xoay người muốn ra ngoài, đột nhiên chú ý đến một khung

hình điện tử đặt trên bàn anh.

Trên khung hình điện tự, đang không ngừng phát hình, cô hạ tròng mắt xuống, đưa tay cầm khung hình lên.

Độ sáng màn hình, chiếu vào trong con mắt của cô.

Cô im lặng nhìn một lúc, bỗng nhiên cảm giác phía sau lưng có một thân thể nóng bỏng dĩnh vào người mình.

Tay nắm khung hình điện tử của cô run lên, cũng được anh nhanh chóng cầm tay và khung hình.

“…Khung hình này đã đi theo anh sáu năm rồi.”

Không biết từ lúc nào, Tư Không Cảnh đã đi xuống giường, dựa vào sau lưng cô, hô hấp nóng cháy phun lên tai cô. “Em rời khỏi căn nhà này chưa bao lâu thì anh đã mua cái này về.”

Lúc anh nói chuyện, khung hình vẫn

còn tiếp tục phát hình, mỗi một hình… đều là hình của cô, hoặc là hình

chụp chung của hai người ở Florence.

“Lúc ở Mĩ, anh một mực nghĩ, lúc nào thì… chúng ta có thể có tấm hình chụp chung tiếp theo?”

Anh từ từ nói xong, đặt khung hình xuống, đôi môi in lên sống lưng của cô,

liên tiếp hôn xuống. “Hay cả đ