
huyện cùng Đan Diệp
Tuy là các món ăn theo khẩu vị của
Phong Hạ nhưng mỗi món đều vô cùng ngon. Một bữa cơm qua đi, không khí
vô cùng tốt đẹp, đến lúc chia tay, sau khi Đới Tiểu Bàn ăn xong ba cây
kem liền mặc kệ bàn tay bẩn thỉu nhất định phải ôm bằng được Phong Hạ
“Thằng nhóc này sau khi lớn lên nhất định là một kẻ háo sắc” Đan Diệp nhìn con trai mà lắc đầu, quay sang Phong Hạ giải thích “Những người khác muốn
ôm nó, trừ là phụ nữ xinh đẹp thì tất cả còn lại nó đều không cho”
“Ừ” Đới Tông Nho một bên gật đầu chậm rãi nói “Cho nên về phương diện này nó thông minh hơn ba nó”
Mặt mũi Đan Diệp tối lại dùng sức trừng chồng mình, cũng vì ngại có người ngoài mà không dám hành động tùy ý như ở nhà
Phong Hạ ở một bên nghe được, nén cười giúp Tiểu Bàn lau tay sạch sẽ rồi ôm
lấy cậu bé nhìn Đan Diệp nói “Về sau có cơ hội, mình cũng muốn gặp em
trai của Tiểu Bàn, nhất định cũng vô cùng đáng yêu”
“Được” Đan
Diệp vội vàng nói “Nếu hai người có rảnh thì cứ đến nhà tụi mình chơi,
với hai người mà nói ở bên ngoài gặp mặt thực không dễ dàng”
Phong Hạ nâng mắt nhìn về phía người nãy giờ tầm mắt vẫn không rời khỏi mình – Tư Không Cảnh, rồi thật vui vẻ gật gật đầu với Đan Diệp
Để tránh nghi ngờ, từ quán ăn ra ngoài Tư Không Cảnh nhờ vợ chồng Đới Tông Nho
đưa Phong Hạ về khách sạn trước, còn bản thân thì chờ sau nửa tiếng mới
gọi một chiếc tắc xi để về.
Đợi đến khi anh gõ cửa phòng Phong Hạ thì cũng sắp mười một giờ, Phong Hạ giúp anh mở cửa, khuôn mặt có chút ảo não
“Sao vậy?” Nhìn thấy cô cau mày, anh nhẹ giọng hỏi
“Em ………. Cái đó, tới” Cô ấm ức ngồi xuống giường khuôn mặt ỉu xìu buồn bã
Cô vốn là muốn làm cho xong chuyện tối qua bị cắt đứt, ai ngờ kinh nguyệt lại tới sớm như vậy
Thật chán, lần sau …….. không biết lại là lúc nào rồi!!
Cô đung đưa chân, quệt mồm hờn dỗi.
Sau khi nghe xong anh không nhịn được cong môi một cái, ngồi xuống bên cạnh cô ôm lấy hông cô để cô tựa vào vai mình “Sao anh cảm thấy, em còn khó
nhịn hơn anh?”
“Mới… mới không phải” Cô liếc anh một cái “ Em sợ anh kìm nén quá mức, cuối cùng cũng không phải là em chịu khổ”
Anh không đáp lời chỉ cười hôn lên trán cô
“Đau bụng không?” Một lát sau anh đưa tay vuốt vuốt bụng cô nhẹ giọng hỏi
“Không đau” cô lắc đầu một cái “Em chỉ cảm thấy thật phiền phức, cảm thấy em thật sự bị sinh sai rồi, nên là một bé trai”
Anh vân vê tóc cô, yên lặng một hồi “Đoán không chừng, các trang đầu mấy
tạp chí lá cải sẽ là mục: Tư Không có tình cảm với con trai, đứng đầu
làn sóng ủng hộ đồng tính luyến ái”
Nghe xong Phong Hạ lập tức nở nụ cười, ở trong lòng anh lăn lộn vài cái rồi ôm lấy hông của anh “Vậy
thì bao nhiêu trái tim thiếu nữ đều sẽ vỡ vụn rồi, rất đau khổ!”
“Anh tắm rửa trước đã” Ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ “Nếu như không còn cảm
thấy khó chịu, vậy chờ đến sáng mai anh dẫn em đi xem xung quanh một
chút được không?”
“A?!!” Cô ngẩn ra, ngẩng đầu lên từ trong lồng ngực anh
“Bên cạnh khách sạn chính là sông Tần Hoài nổi tiếng của thành phố G” Anh
nhẹ nhàng hôn lên khóe miệng cô, lại nổi lên ý cười, “Tránh cho em tới
thành phố G một chuyến, trừ bỏ khách sạn cái gì cũng không biết”
Chờ Tư Không Cảnh tắm xong, hai người nằm nghỉ ngơi trên giường thì bên ngoài cũng đã rạng sáng
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ----
Hai người một trước một sau, cách nhau nửa giờ ra khỏi khách sạn. Phong Hạ
căn cứ theo lời chỉ dẫn của anh, đi không bao lâu liền nhìn thấy sông
Tần Hoài
Khi cô mới đến, anh đã đứng cạnh cây cầu ở bờ sông, lẳng lặng chờ cô
Gió đêm mùa hè, cả thành phố đều yên tĩnh cơ hồ không có tiếng vang, trong
bóng đêm chỉ có vài ngọn đèn. Cũng chỉ có anh đang chuyên tâm chờ cô
Khóe mắt cô khẽ cong, bước nhanh về phía anh
“Lạnh sao?” Thấy cô xuất hiện, anh liền đưa tay kéo cổ tay cô ôm vào trong ngực
“Không lạnh” Cô hít một hơi thật sâu “Dù sao cũng có lò sưởi mà, làm sao lạnh được chứ”
Anh “ừ” một tiếng, không nói thêm gì nữa bàn tay có tiết tấu mà nhẹ nhàng vỗ về lưng cô
“Anh đừng vỗ …….. “ Một lát sau, âm thanh mềm nhẹ của cô vang lên “Người ta sắp bị anh dỗ ngủ rồi ………”
Anh cúi đầu nhìn cô nhắm nửa con mắt, bộ dáng vô cùng buồn ngủ đáy mắt liền nổi lên nụ cười “Vậy anh kể cho em nghe chuyện thú vị được không?”
“Thật sao?’ Rõ ràng anh là một người ít nói vậy mà lại rảnh rỗi kể cô nghe chuyện thú vị!!
“Hiện tại, chỗ em đang đứng là cầu Văn Đức” Âm thanh anh trầm thấp “Tôn Trung Sơn đã từng ở chỗ này dùng một cái bàn làm tạm bục giảng phân tích,
tuyên truyền thời cuộc khi ấy”
Âm thanh của anh lúc gần lúc xa quanh quẩn bên tai khiến cô lắc lắc đầu, lập tức không còn buồn ngủ mà ngẩng đầu nhìn anh
“Lý Bạch cũng cùng bạn ở nơi này uống rượu ngắm trăng mà viết nên《Ngắm
trăng ở quán rượu Tôn Sở phía Tây thành Kim Lăng》”. Cô nghe đến mê mẩn,
chỉ biết nhìn anh. Cho dù là nói đến lịch sử, chuyện cổ, cũng không
khiến người ta cảm thấy khô khan. Phong lưu mà thanh nhã, đa tình mà
chuyên chú. Âm thanh của anh thật rất dễ khiến người khác phạm tội
“Còn nữa không?” Một lát sau, cô hỏi “Ừ……….. Anh nhớ