
tất cả vào cơ thể cô từ phía sau, lại xoay cô lại, giơ tay cô lên ôm lấy cổ mình.
“Vi Vi, có đau không?” Khuôn mặt anh ở bên tai cô, nhẹ giọng hỏi.
Cô lắc đầu, tựa vào đầu vai ướt đẫm mồ hôi của anh, hai chân quấn lấy hông anh.
Bất kể trận hoan ái này, là vì cô say rồi quyến rũ anh, hay là anh thật sự
bị cô hấp dẫn, cô cũng không muốn nhanh chóng kết thúc như vậy.
Cô khít khao khiến anh điên cuồng, anh ôm lấy hông cô, dùng sức đụng, gióng như muốn hòa tan cô vào thân thể.
“Lâu Dịch.” Trong lúc hai người dung hợp, cô lớn tiếng gọi tên anh, giọng nói khàn khàn không nghe ra gì cả.
Anh nghe vậy, lập tức dừng lại động tác.
Trong hoàn cảnh yên tĩnh như vậy, anh có thể cảm nhận được hạt châu chảy lên bả vai anh, từ từ chảy xuống lưng.
Không phải là mồ hôi.
Anh sợ hãi mình làm đau cô, vội vàng muốn lui ra ngoài, lại cảm thấy cô ôm mình càng chặt hơn.
“Em rất nhớ anh.” Cô nhỏ giọng nói.
Sinh mạng chảy tới, trong mắt em từ đầu đến cuối cũng chỉ có anh.
Đã nhiều năm như vậy, mỗi một ngày, em đều rất nhớ anh.
Anh nghe bốn chữ này, khuôn mặt lại càng như bao phủ một lớp sương.
Không ai nói thêm gì nữa, cô không tiếp tục khóc, chỉ thuận theo tiếu tấu của anh, khiến hai người đồng thời đạt đến điểm cao nhất.
Trong cơn mê loạn, cô nghe được anh nói bên tai mình hai chữ.
Là một cái tên.
**
Một năm sau.
Trên đầu các bài báo, tất cả đều viết về album mới của Trần Vi Vi, cô nghiễm nhiên trở thành ngôi sao lớn trong cả trong nước và Hồng Kông, là nữ ca sĩ được nhiều người hoan nghênh nhất.
Một ngày có thể bay đến ba thành phố, ngựa không ngừng vó, mặc dù niềm đam mê đối với ca hát của cô, ngày càng ít đi.
“Vi Vi.” Người đại diện của cô vừa đúng lúc tìm thấy cô phía sau hội
trường, nhỏ giọng hỏi. “Lần trước nói với em, về con rùa vàng tuổi trẻ
tài cao đó, tối nay muốn gặp mặt sao?”
“Là bạn của bạn chị, chị
có thể đảm bảo, nhân phẩm vô cùng tốt, cũng nhất định sẽ đối xử tốt với
bạn gái.” Người đại diện vỗ vỗ bả vai cô. “Vi Vi, bây giờ em đã công
thành danh toại, con gái đến cái tuổi này rồi, thật sự nên tìm đến một
người để ổn định, trong làng giải trí không có người nào đáng tin, tìm
bên ngoài thì sẽ tốt hơn.”
“Được.” Cô gật đầu, không nói nhiều lời.
Nơi gặp mặt với người đàn ông trẻ tuổi đó, là một nhà ăn có tình riêng tư
rất ca ở thành phố S, cô đội mũ đi vào, xa xa lập tức nhìn thấy một
người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi bên cạnh cửa sổ.
“Chào anh.” Cô đi tới trước mặt người đàn ông đó, cười cười với đối phương.
Người đàn ông trẻ tuổi quả thật rất lịch sự, là một người nho nhã ấm áp, hai người nói chuyện với nhau khá thoải mái.
Lúc thức ăn được mang lên, cô bỗng nhiên cảm giác được ngoài cửa sổ có
người nhìn mình, giương mắt nhìn lên, đã nhìn thấy một bóng hình quen
thuộc ngồi một mình bên cạnh của sổ ở quán cà phê đối diện, một người
đàn ông đội nón.
“Thức ăn có hợp khẩu vị không?” Người đàn ông trẻ tuổi hỏi cô.
“Vâng.” Cô gật đầu, thu hồi tầm mắt.
Tiếp đó, trong lúc ăn cơm, người kia càng lúc càng cảm thấy hình như cô
không yên lòng, qua hồi lâu, anh để đũa xuống, lễ độ hỏi. “Trần tiểu
thư, Cô có tâm sự gì sao?”
“Hả?” Cô ngẩn ra, lắc đầu. “Không có gì.”
Người đàn ông đó như muốn nói điều gì, bên cạnh bàn ăn đột nhiên xuất hiện một người đi lại từ đằng xa.
“Chào anh.” Lâu Dịch đội nón cười híp mắt nhìn người đàn ông trẻ tuổi.
Người đàn ông ngẩn ra, gật đầu với anh.
Toàn thân Trần Vi Vi căng thẳng.
“Thật ngại quá, tôi có vài lời muốn nói với cô ấy.”
Thừa dịp cô còn chưa nói gì, anh đã cúi người kéo tay cô, quay đầu đi ra bên ngoài.
Đi thẳng ra khỏi phòng ăn, anh lôi kéo cô đi nhanh đến một góc tối không người của nhà hàng.
“Trần Vi Vi, em đang đi xem mắt sao?” Anh buông tay cô ra, không biểu cảm gì nói.
Từ đầu đến cuối cô cũng không giãy dụa, vẻ mặt cô lúc này thật bình tĩnh. “Đúng vậy.”
“Em muốn kết hôn.” Anh lại hỏi.
“Đúng vậy.” Cô gật đầu.
“Em muốn kết hôn với ai?” Anh tháo nón xuống, mày chau lại.
“Người yêu em, cả đời này đều đối xử tốt với em.” Cô trả lời.
“Ai cũng có thể sao?” Anh giận cười lên. “Chỉ cần là đàn ông, bất kể già
trẻ, hay là người không có đồng nào, chỉ cần anh ta đối xử tốt với em,
em sẽ gả cho anh ta, đúng không?”
“Đúng vậy.” Cô bình tĩnh nhìn anh.
“Vậy tại sao em không gả cho anh? Anh trẻ tuổi hơn, đẹp trai hơn, cũng có tiền có năng lực.” Giọng nói anh cao thêm mấy phần.
“Em sẽ không kết hôn với người không thích em.” Cô từ từ nói.
“Sao em lại biết anh không thích em?” Anh nhíu mày.
Cô nghe vậy, đáy lòng run lên, quay đầu đi chỗ khác. “Cho dù anh yêu em, em cũng không thích anh.”
“Trần Vi Vi.” Anh nắm tấy bàn tay cô, xoay đầu cô lại. “Em dám nhìn thẳng vào mắt anh rồi nói câu này sao?”
Cô cắn môi, quật cường quay đầu nhìn thẳng vào mắt anh. “Lâu Dịch, em đã không yêu anh.”
“Em đã không yêu anh rồi, vậy vì sao lại trốn tránh anh?” Khóe miệng anh
treo lên nụ cười đùa giỡn. “Em thật sự không quan tâm đến anh, anh không quan trọng với em, vậy em cần gì phải dọn nhà, cắt đứt mọi phương thức
liên lạc với anh?”
“Em thật sự không yêu anh r