ời nhìn hắn đáp:“Kia xin hỏi Diệp nhị công tử vì sao không ngủ?”
“Nhớ nàng.” Hắn thản nhiên thừa nhận.
Mộ Dung Lợi nháy mắt mấy cái, thật vất vả mới tìm được giọng nói về :“Có đôi khi ngươi có thể đừng thẳng thắn như vậy không?”
“Tại sao lại không chứ?”
“Ngươi quá thẳng thắn sẽ khiến ta xấu hổ.”
“Xấu hổ?”
“Cũng rất bất đắc dĩ.” Nàng nhìn thoáng qua đỉnh giường, nhịn không được thở dài.
“Vì sao?”
“Ta không biết ngươi nghĩ như thế nào, nhưng ta không thể để bản thân dây dưa không rõ với người đã có chủ.”
“Ta chưa thành thân.”
“Ngươi có vị hôn thê, mà hôn ước của các ngươi tựa hồ không dễ dàng giải quyết, như vậy với ngươi là đã có chủ thì có gì khác nhau.”
Diệp Thế Cẩm trầm mặc một lát, sau đó ánh mắt kiên định nhìn nàng,“Việc này ta sẽ mau chóng xử lý tốt.”
Mộ Dung Lợi nhếch khóe miệng, cuối cùng cười khổ một tiếng,“Ta nghĩ, đã đến lúc ta rời đi rồi.”
Hắn nhíu mày căng thẳng,“Nàng ta nói gì với nàng sao?”
Nàng đáp : “Vốn ta cũng chỉ là khách ở Phú Quý sơn trang, tổng không thể sống chết ở đây không chịu đi.”
Hắn hiểu . “Nàng là khách của ta , không liên quan tới nàng ta.”
Mộ Dung Lợi không đồng ý liếc hắn một cái,“Ta rời đi là chuyện vô cùng
bình thường, nơi này dù sao cũng không phải nhà của ta.” Mặc dù nàng có
cảm giác với hoa mĩ nam, đáng tiếc bông hoa này đã có chủ.
Bỏ qua lời nói của nàng, Diệp Thế Cẩm thu chân lên giường, bình thản ung dung nằm xuống trước mặt nàng. “Thời gian không còn sớm, ngủ đi.”
Lại là những lời này:
Mộ Dung Lợi giận tím mặt,“Ngươi cút xuống giường cho ta.”
Hắn bình tĩnh nói:“Ta không quen ngủ sàn.”
“Chạy về phòng chính ngươi đi.”
“Nơi này chính là phòng của ta.” Hắn vẫn giữ thái độ bình tĩnh thong dong.
“……” Cái này phải dùng từ đồ vô sỉ để nói hắn .
Mộ Dung Lợi cắn răng, bò qua người hắn, bước xuống giường.
Diệp Thế Cẩm không ngăn cản nàng, chính là khi nàng nằm trên đất, hắn liền vân đàm phong khinh nói câu,“Chăn không quá dầy.”
Mộ Dung Lợi tức giận xoay thân , nhắm mắt làm ngơ hắn.
Sáng sớm, phòng ngủ của Diệp Thế Cẩm liền bị người ta phá cửa xông vào.
Mộ Dung Lợi vẻ mặt mờ mịt ôm chăn ngồi dậy, ánh mắt có chút mờ mịt.
“Các ngươi……”Lúc nhìn thấy tình hình trong phòng,Viên Thanh Thanh nguyên bản nổi giận đùng đùng nhất thời giật mình , nhìn biểu ca chậm rãi xốc
màn lên xuống giường, ngơ ngác nói:“Tách ra ngủ……”
Nàng đợi chờ cả tối hôm qua, kết quả không cẩn thận ngủ quên mất, vừa
tỉnh dậy liền đi hỏi Lí Trạm, mới biết được biểu ca cùng Mộ Dung Lợi ngủ ở trong phòng hắn, đang định bắt gian tại trận, không ngờ……
Diệp Thế Cẩm ngữ khí thản nhiên, nghe không ra cảm xúc gì.“Không tách ra ngủ thì ngủ thế nào?”
Viên Thanh Thanh nhịn không được lui từng bước về phía sau, trong mắt hiện lên giãy dụa.
“Ta nghĩ …”
“Nghĩ cái gì?”
Nàng tâm niệm vừa chuyển,vội sửa lời:“Không có gì, ta nghĩ biểu ca cùng Mộ công tử vẫn còn ngủ.”
“Đây là nguyên nhân sáng sớm biểu muội phá cửa xông vào sao?”
Tuy rằng thanh âm của hắn thản nhiên như trước, nhưng Viên Thanh Thanh
nghe ra chính là ẩn chứa không vui, nhịn không được lại lui một bước
nhỏ, thanh âm thấp dần.“Ta…… Ta chỉ là bị con gián trong thư phòng dọa
cho sợ hãi thôi.”
Như vậy xem ra, biểu ca còn chưa biết giới tính thật của Mộ Dung Lợi, may mắn!
Mộ Dung Lợi giơ tay vỗ vỗ mặt mình,ý đồ làm tỉnh táo đầu óc. Nghe được
Viên biểu muội bản lĩnh kém như vậy, nàng nhịn không được cúi đầu cười
trộm.
“Biểu muội còn không đi sao?”
“Nga……” Viên Thanh Thanh nhìn sắc mặt người trên giường bình tĩnh nhưng
ánh mắt thì âm trầm, đành mím môi, không cam lòng nói:“Ta đi.”
Nhìn nàng đi ra ngoài, Mộ Dung Lợi nhịn không được thở dài.
“Nàng cảm thán cái gì?”
“Ngươi cần gì đuổi nàng ?” Thật sự là rất không phong độ.
“Tự rước lấy nhục.”
Nàng quay đầu nhìn hắn, ánh mắt không đồng ý,“Diệp Thế Cẩm, nàng như vậy là vì yêu ngươi.”
“Chẳng lẽ bởi vì nàng yêu ta, ta sẽ dễ dàng tha thứ cho tất cả những
chuyện nàng làm sao?” Mấy năm nay, biểu muội lén lút làm cái gì, hắn
không nói không nhắc nhưng không phải hắn không biết, nàng xinh đẹp ,
nhưng nội tâm lại ích kỷ âm ngoan, người như vậy nếu không phải biểu
muội nhà mình, hắn ngay cả liếc mắt một cái cũng lười nha.
Mộ Dung Lợi trừng mắt hắn, sau một lúc lâu mới lên tiếng:“Nếu ngươi kiên quyết như thế, làm sao có thể dễ dàng kéo dài hôn ước tới giờ?”
Hắn buông tiếng thở dài,“Hôn ước này là do mẫu thân ta sắp đặt.”
Giải trừ hôn ước là chuyện vô cùng hệ trọng, Phú Quý sơn trang sẽ có ảnh hưởng không nhỏ, hơn nữa bị từ hôn đối với một nữ tử mà nói khẳng định
là tổn thương lớn, hắn mới hy vọng bên nữ phương sẽ giải trừ thì hay
hơn.(nữ phương là nhà gái)
Nàng lắc đầu,“Kỳ thật ngươi rất tàn nhẫn. Tuy rằng năm đó đính hôn là do lệnh đường đề nghị, có điều ngươi nếu đã vô tâm, hơn nữa không có đường cứu vãn hôn ước này, thì vì sao không làm người xấu từ đầu đi?” Nàng
dừng lại, tiếp tục nói:“Dù sao ngươi cũng nhận định sẽ phụ nàng, trễ như thế không bằng sớm một chút, như vậy mới công bằng.” Thanh xuân của nữ
nhân rất quý giá, nhất là vào thời đại này.
Diệp Thế Cẩm có chút đ