
i thâm trầm. Ôn Nhu tuy rằng không có một câu chỉ trích, nhưng ý tứ đó cũng đủ khiến bọn họ xấu hổ.
Nàng tâm sự xong, liền quay đầu nhìn Diệp Thế Cẩm,“Cái ả biểu muội hôn thê trước của ngươi đâu?”
“Ở phòng khách.”
“Ta muốn đi qua nhìn nàng, được không?” Nàng hỏi tương đương hòa khí
Diệp Thế Đào lại cảm giác được thê tử che giấu dưới hòa khí chính là nồng đậm tức giận.
Diệp Thế Cẩm âm trầm gật đầu,“Có thể, chính là phụ thân không cho ta đi vào.”
“Để ta đi vào là được.” Ôn Nhu nháy đuôi lông mày, trong mắt hiện lên
một chút lệ khí, những ai thương tổn tới thân nhân bạn bè nàng đều không thể tha thứ.
“Ta đi cùng nàng.” Diệp Thế Đào có chút lo lắng.
“Không cần, ta có thể tự đi, biểu muội các ngươi còn có thể ăn ta được sao?”
Hai huynh đệ đồng thời trầm mặc, đối với biểu muội lén lút hành sự, bọn họ đều không có nắm chắc.
Đáng tiếc, Ôn Nhu kiên trì, ai cũng không có biện pháp thay đổi.
Khi Viên Thanh Thanh nhìn thấy Ôn Nhu đi vào khu phòng khách,liền giật mình,“Ngươi đã trở lại.”
“n, đã trở lại, biểu tiểu thư thời gian qua có khỏe không a?” Nàng đang cười, ý cười lại chưa đạt tới đáy mắt.
Sắc mặt cứng đờ, Viên Thanh Thanh ồm ồm nói:“Ta sẽ không nói xin lỗi.”
“Không cần.” Ôn Nhu trả lời rất kiên quyết.
Nàng sửng sốt.
“Chúng ta tiên lễ hậu binh đi (lễ trước binh sau/ngoại giao trước, quân
sự sau/trước tiên dùng đạo lý thuyết phục sau đó mới dùng đến áp lực),
ta mời biểu tiểu thư uống chén trà, được không?” Ôn Nhu giơ bình sứ tinh xảo trong tay.
Viên Thanh Thanh trầm mặc ngồi vào bên cạnh bàn.
Ôn Nhu mỉm cười, rót hai chén trà cho cả hai.
“Trà này rất thơm.” Mang theo hương khí hoa hồng, Viên Thanh Thanh nhịn không được lại ngửi thêm một chút.
“n, đây là trà hoa hồng, bằng hữu ta làm.”
Nàng bất tri bất giác uống được nửa non chén trà.
Ôn Nhu khóe miệng ý cười càng sâu sắc, vuốt ve chén trà tinh mỹ trong
tay, vô cùng thích ý hỏi:“Trà này có vẻ hợp với khẩu vị của biểu tiểu
thư?”
“Uống ngon lắm.”
“Vậy là tốt rồi.”
Viên Thanh Thanh đột nhiên cảnh giác đứng lên, nhìn về phía chén trà
trong tay, lại mãn nhãn(đầy mắt/đâu đâu cũng thấy/tràn đầy) kinh hoàng
nhìn nàng,“Chẳng lẽ ngươi cho gì đó vào trà?”
Nàng bưng miệng cười,“Xem biểu tiểu thư nói, ta có thể cho gì vào đây?”
Giọng nói ra vẻ ngạc nhiên,“Cho dù có cho, kia cũng chỉ là có đi có lại
thôi, biểu tiểu thư không nên giật mình mới đúng a.”
Nước trà hất lên mặt bàn, Viên Thanh Thanh đứng bật dậy, tay nhịn không được khẽ run,“Là cái gì?”
Ôn Nhu nhìn nàng, một chữ một chữ, vô cùng rõ ràng trả lời,“Thất, nhật, tình.”
“Không có khả năng.” Nàng hất toàn bộ đồ trên bàn xuống đất,“Bạch tỷ tỷ thực đã chết.”
“Nàng ta đã chết, nhưng ngươi không phải có loại độc dược này sao?”
“Đó là Bạch tỷ tỷ cho ta.”
Ôn Nhu mỉm cười,“n, ta là tự mình tìm được.” Nàng dùng ngữ khí nhớ lại
chuyện cũ nói:“Nói như thế nào ta cũng thiếu chút nữa vì nó mà đi gặp
Phật tổ, ta càng nghĩ càng cảm thấy một phần kỷ niệm hẳn là nên trân
quý, cho nên sau khi ta tỉnh lại, liền bảo Nha Tấn dẫn ta tới nơi Bạch
Mộng Ly ở để tìm tòi một chút, quả nhiên không phụ lòng người, ta tìm
được một phần rồi.”
“Cữu cữu của ta sẽ không bỏ qua cho ngươi.”
“Không sao cả, hiện tại là ta không buông tha ngươi a.” Ôn Nhu cười đến
vô cùng vui vẻ,“Nguyên tắc của ta chính là người đánh ta một quyền, ta
tất trả một quyền,nếu điều kiện cho phép, ta liền hoàn trả hai lần.”
“Ta giết ngươi.” Viên Thanh Thanh nổi giận, tung chưởng định lao tới,
nhưng rồi lại ngồi sụp xuống, trừng mắt cắn răng nhìn Ôn Nhu hỏi:“Ngươi
rốt cuộc làm cái gì với ta?”
“Đừng nha, ngươi tức giận như vậy làm gì, phải biết rằng tức giận đối với mỹ nữ chính là thương tổn trí mạng nga.”
“Ngươi –” Nàng nhịn không được khí huyết cuồn cuộn.
Nàng nghĩ tới trăm ngàn loại kết cục cho bản thân, nhưng không nghĩ tới
Ôn Nhu sẽ lấy Thất nhật tình để đối phó lại nàng, giờ khắc này nàng vừa
sợ vừa kinh, nghĩ rằng không còn đếm xỉa gì, kỳ thật căn bản không phải, nàng sợ chết, nàng còn muốn sống.
Ôn Nhu đột nhiên làm ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ,“Đúng rồi, Thất nhật
tình này hình như là cảm xúc phập phồng càng kịch liệt, phát tác càng
nhanh đâu.”
Viên Thanh Thanh nắm chặt bàn.
“Tốt lắm, ta cùng biểu tiểu thư ôn chuyện xong rồi, sẽ không quấy rầy
biểu tiểu thư tĩnh dưỡng, cáo từ.” Nói xong, nàng cầm ấm trà xoay người
đi ra ngoài, bóng dáng hào hiệp nói không nên lời.
Nhìn thê tử bình an vô sự đi ra, tảng đá lớn trong lòng Diệp Thế Đào rốt cục biến mất, nhưng không khỏi nghi hoặc,“Nàng không phải cầm một cái
ấm trà đi vào?”
“Nga, đập vỡ rồi.”
Hắn vẻ mặt căng thẳng,“Biểu muội động thủ với nàng?”
“Hoàn toàn ngược lại, ta động thủ với ả.”
Diệp thị huynh đệ hai mặt nhìn nhau.
Dừng lại, nàng nói tiếp:“Ta thả Thất nhật tình vào ấm trà.”
Diệp Thế Đào kinh hãi.
Diệp Thế Cẩm bỗng dưng trừng lớn mắt.
“Nhu nhi”
“Đệ muội”
“Biểu tiểu thư uống vào, hơn nữa cảm xúc thực kích động nha.” Ôn Nhu vân đạm phong khinh nói.
Diệp Thế Đào thân hình nhoáng lên một cái lướt vào bên trong.
Diệp Thế Cẩm lẳng lặng nhìn nàng, mang the