Duck hunt
Dã Man Kiều Thê Đánh Tới Đây

Dã Man Kiều Thê Đánh Tới Đây

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322751

Bình chọn: 8.00/10/275 lượt.

ng xa, mãn nhãn hứng

thú, cũng không quay đầu lại nói:“Diệp Thế Cẩm, ngươi mau đến xem, là

đội ngũ đón dâu đâu. Xem ra là gả xa, đội ngũ vô cùng đồ sộ nga.”

Hắn chỉ chuyên tâm pha trà, không lên tiếng trả lời.

“Ngươi thực không có lòng hiếu kỳ.”

“Chuyện người khác thì có liên quan gì tới ta?”

“Có đôi khi, thật đúng là cảm thấy tính cách của chúng ta không hợp

nhau, vậy mà vẫn ở chung được , thật kỳ dị nha.” Nàng nhịn không được có chút cảm khái.

Diệp Thế Cẩm giương mắt quét nàng một cái, tiếp tục động tác trên tay.

Không được hắn đáp lại, Mộ Dung Lợi tập mãi thành thói quen, tiếp tục vươn cổ hóng chuyện.

Một lát sau, nàng kinh ngạc “A” một tiếng.

Hắn lập tức buông trà cụ trong tay, thân thiết hỏi:“Làm sao vậy?”

“Mau đến xem, là Vu nhị đón dâu đâu.”

Diệp Thế Cẩm ngẩn ra, ánh mắt phức tạp nhìn về phía thê tử vẻ mặt tò mò nhìn ra bên ngoài, muốn nói lại thôi.

Mộ Dung Lợi vừa quay đầu lại liền nhìn thấy vẻ mặt hắn như vậy, không khỏi vô cùng kỳ quái,“Làm sao vậy?”

Hắn mím môi, nói:“Nàng có biết hắn thú là ai không?”

“Ai?” Nàng trong lòng vừa động, sau đó kêu to ra tiếng,“Ngươi đừng nói

cho ta biết đó là Viên Thanh Thanh a.” Hắn trầm mặc gật đầu.

“ Trời a, thế giới này quá khùng cuồng, hai người bọn họ……” Nàng oa oa kêu to.

Diệp Thế Cẩm đối nàng phản ứng lớn như vậy tỏ vẻ khó hiểu.

“Bọn họ hai người thành thân, như thế 90% là vợ chồng bất hoà a.” Lời

vừa ra khỏi miệng, nàng liền nhanh chóng che miệng mình, sau đó phì vài

cái. Viên Thanh Thanh thật vất vả lập gia đình, vẫn là hạnh phúc mỹ mãn

có vẻ tốt hơn.

Thấy nàng như thế, hắn không khỏi bật cười, thân thủ chỉ lên giữa trán nàng một cái “Nàng nha!”

Mộ Dung Lợi đẩy tay hắn ra, , con mắt đổi tới đổi lui nhìn chằm chằm khung cảnh bên ngoài.

Diệp Thế Cẩm hiểu được tính tình cảu nàng, trong lòng buồn cười,

nói:“Muốn nhìn liền nhìn đi, nàng ta ngồi ở bên trong kiệu nhìn không

tới nàng đâu.”

Nàng lập tức xốc lên một góc ra bên ngoài ngắm. Để ngừa vạn nhất, vẫn là không thể nhấc toàn bộ lên xem.

Tuy rằng nàng thực không nghĩ tiếp tục quạ đen, mà khi nàng nhìn khuôn

mặt tuấn tú của chú rể ngồi trên ngựa không hề vui mừng kia, vẫn là

không nhịn không được thở dài trong lòng, vợ chồng bất hoà a.

Khi kiệu rước đi qua, một trận gió bỗng lướt nhẹ, thổi màn kiệu lên, thổi bay cả khăn voan hồng của tân nương.

Rồi trùng hợp làm sao, hai nàng bốn mắt nhìn nhau.

Viên Thanh Thanh con ngươi mang lệ quang lộ ra một chút bi ai nhìn nàng, làm cho Mộ Dung Lợi cảm thấy thương cảm. Nữ tử xuất giá, cả đời hạnh

phúc, biểu tiểu thư cũng như vậy.

Đội ngũ đi qua thật lâu, Mộ Dung Lợi vẫn như cũ ngơ ngác ngồi bên cửa sổ.

Diệp Thế Cẩm trong lòng thở dài, ngồi lại gần, ôm nàng vào lòng, nhẹ vỗ về nàng:“Lợi nhi, không liên quan tới chúng ta, việc hôn nhân là biểu muội tự cầu.

Chuyện thế gian, đều có luật nhân quả, không thể trách người khác.”

“Ta hiểu được,” Nàng vùi đầu vào trước ngực hắn,“Chỉ là cảm thấy bi ai,

nàng rõ ràng cũng có thể nhận được hạnh phúc, vì sao cứ phải như vậy?”

Diệp Thế Cẩm lắc đầu. Hắn không hiểu nữ nhân, cũng không muốn biết, chỉ

có người trong lòng mới làm cho hắn có xúc động thương tiếc. Hắn tin

tưởng tam sinh thạch, nhân duyên trời ban.

“Có muốn tới kinh thành thăm Ôn Nhu không?”

“Nhu trở lại kinh thành?”

“Nàng nói muốn canh giữ ở “Y viên” chờ các nàng tề tựu, nàng tin tưởng mọi người nhất định quay lại.”

Mộ Dung Lợi tâm tình tốt lên, dương môi cười,“n, ta cũng tin tưởng đâu, hết thảy đều có thiên ý rồi.”

“Ta thực cảm tạ ông trời đem nàng đến bên cạnh ta.”

“Ta cũng vậy.” Hai người không khỏi nhìn nhau cười.

“A.” Bỗng dưng, nàng đau thở ra thanh.

“Làm sao vậy?”

“Nó đá ta một cước.”

Diệp Thế Cẩm vui vẻ,“Thực sự?” Nói xong, vội vàng đem lỗ tai tiến đến

cái bụng nàng hơi hơi hở ra \. Một lát sau, hắn cười nói:“Thực sự bướng

bỉnh a.”

“Đi ra xong nhất định phải đánh mông thằng bé.”

“Ta hy vọng có thể sinh một nữ nhi giống nàng.”

“Giống ta thô lỗ thì có sao không?” Mộ Dung Lợi nhướng mày, rất là hoài

nghi nhìn hắn.“Ngươi không biết là có một nữ nhi như vậy sẽ rất đau đầu

sao?”

Hắn thân thủ xoa bóp cái mũi của nàng,“Ta có thể có thê tử như nàng, có thêm một nữ nhi giống nàng thì có hề gì?”

“Ngươi có ý tứ gì?” Nàng nhéo vạt áo kéo thấp của hắn, vẻ mặt không tốt. Diệp Thế Cẩm cười ha ha.

Hắn thích nhìn bộ mặt giận dữ, sức sống dư thừa của nàng.

“Chán chết.” Nàng nắm tay đấm hắn. Hắn ôm nàng cười nhẹ, cảm thấy mỹ mãn.

Xe ngựa chậm rãi chạy tới Trường An, ở nơi đó có Ôn Nhu “Y viên”, các bằng hữu đến từ dị thế chờ nghênh đón nàng.

HẾT

Mây trắng lượn lờ quanh đỉnh núi, động thần tiên trăm hoa đua nở.( Tớ chém

câu này =.=, Convert của nó là : mây trắng lượn lờ thiên ngoại thiên ,

thần tiên động phủ quỳnh bồn hoa ????? )

Vài đạo bóng hình xinh đẹp vây quanh một gốc cây mai lục ngạc sắp chết héo,dường như đang trao đổi cái gì đó.

“Tài nữ, ngươi rốt cuộc có nhìn ra vấn đề gì hay không?” Tiểu mai tiên

xinh đẹp quyến rũ vẻ mặt không kiên nhẫn kéo vị tiên tử bạch y áo xanh.

“Ta không phải đang nhìn sao? Ngươi gấp