
lạnh thổi tứ tung, khiêu khích biển rộng xao động
không yên…
Đêm âm u, điềm báo mưa bão sắp kéo tới…
Trời sắp mưa chăng? Tôi thầm nghĩ, khẽ nhíu mi…
Chẳng biết vì sao, nhiều ngày nay đặc biệt sợ tối, nỗi sợ hãi không tên theo
bóng đêm kéo đến, cứ chiếm giữ trong lồng ngực, ngày càng sinh sôi, đem
tôi từng chút từng chút nuốt trọn…
Tại sao lại như vậy? Tất cả mọi
chuyện đều như ý tôi tiến hành, không lâu sau, Truyền Chi chắc chắn sẽ
cho tôi thứ mình hằng mơ ước, mà tôi cũng có thể bỏ lại mọi thứ ở nơi
này mà trải nghiệm một chút cuộc sống của người bình thường.
Đây chẳng phải là điều tôi chờ đợi bấy lâu sao? Tại sao lại co thể cảm thấy bất an?
Là bởi vì tất cả đều tiến hành thuận lợi, quá đơn giản, giá dễ dàng, cho nên khiến tôi có cảm giác không chân thật sao?
Ai……Tôi khẽ thở dài, nhìn biển xanh bao la sâu thẳm dưới bầu trời đêm, lại nhớ
tới đôi mắt so với biển khơi còn xanh hơn của Truyền Chi…
“Hạnh phúc, tin tưởng anh đi Ngưng Tịch, anh sẽ cho em……”
Hạnh phúc? Tôi nhìn lòng bàn tay của mình, nó thật sự ở trong tay tôi sao?
Khép lại ngón tay, bắt lấy nó!
Tôi có bắt được nó không?
Mở tay ra, cái gì cũng không có….
Số mệnh của tôi, thật sự sẽ tồn tại hạnh phúc sao?
Tiếng kèn ôtô cắt ngang suy nghĩ của tôi, quay người nhìn xa, vài chiếc xe hơi đen đạng chạy về hướng biệt thự.
Tôi cười ảm đạm, xoay người đi ra ngoài….
Đứng ở cửa, đợi người đàn ông trở về, giống như một nữ chủ nhân bình thường..,,
Bởi vì anh từng nói, thích tôi ở đây đợi anh, có cảm giác gia đình….
Người đàn ông vào cửa, nhìn thấy tôi, lộ ra khuôn mặt tươi cười ấm áp….
Nhận lây dép lê từ tay người hầu, cúi người xuống, thay người đàn ông đổi
giày xong xuôi, nâng mặt lên nhìn thấy ánh mắt si mê của anh, tôi phảng
phất cười…
Kéo cánh tay tôi, người đàn ông cúi đầu khẽ hôn trán tôi, sau đó bế tôi vào lòng, không chút nào để ý đến ánh mắt kinh ngạc phía
sau….
“Ngưng Tịch….” Anh thỏa mãn than nhẹ bên tai tôi
Dụi đầu vào lồng ngực ấm áp của người đàn ông, được hơi thở tươi mát
của hắn bao trùm, loại cảm giác này, thật sự rất thoải mái……
Đột nhiên phát hiện bản thân nhưng lại có chút tham luyến thứ ấm áp này, vì sao?
A, phụ nữ chung quy là thích có người yêu thương, xem ra tôi cũng không thể ngoại lệ…..
Lướt qua bờ vai anh, vô tình nhìn thấy gương mặt đẹp trai anh tuấn
quen thuộc, mà chủ nhân của gương mặt lại hung tợn trừng mắt nhìn tôi,
Truyền Việt…..
Thương thế của cậu ta lành rồi sao? Còn có sức trừng tôi, chứng tỏ khả năng hồi phục của cậu ta không tệ….
Nhìn thấy cậu ta, tôi hơi hơi nheo mắt lại, dùng đầu lưỡi lướt qua
khóe môi, giống như đang nhấm nháp cái gì, sau đó cong môi, chậm rãi
trưng ra một nụ cười lạnh quỷ dị….
Thần sắc cậu ta lập tức đại biến, kinh hãi lui lại từng bước….
A, xem ra lần trước bị tôi dọa sợ đến mức không nhẹ nhỉ….
Tôi khẽ nở nũ cười, ánh mắt giễu cợt…..
Truyền Việt bị tôi cười đến mặt đỏ tai hồng, vừa tức vừa giận, oán hận nhìn tôi chằm chằm…..
Truyền Chi quay đầu lại liếc mắt nhìn em trai một cái, hiểu rõ cười,
nhẹ nhàng nhéo chóp mũi của tôi, oán trách nói “Em lại trêu cậu ta….”
Tôi nhún nhún vai, ra vẻ vô tội nói “Em không có, chỉ là muốn chào hỏi cậu ta mà thôi…..Lâu rồi không gặp, Truyền nhị thiếu gia”
Tôi vẫy tay với hắn, vẻ mặt tươi cười, cực kỳ thân mật…..
“Hừ…..” Một tiếng này là từ trong mũi vọng ra, Truyền Việt một chút cũng không nể mặt
“Được rồi, A Việt, lần trước cậu cũng có chỗ không đúng, chuyện qua rồi……” Truyền Chi thong dong hòa giải
“Nhưng mà, anh, anh biết rõ cô ta…..” Lời còn chưa dứt, đã bị ánh mắt rét lạnh của Truyền Chi ngăn lại.
Truyền Việt ngoan ngoãn ngậm miệng, nhưng gương mặt vẫn không cam lòng, căm giận nhìn tôi….
Tôi vô vị cười cười, nếu Nhược Băng không chết, tôi có thể không ngại hiềm cũ, cùng cậu ta chung sống hòa bình, nếu như cậu ta đồng ý…..
Ba người chúng tôi cùng ngồi trên bàn dùng bữa tối, Truyền Chi như
chốn không người săn sóc tôi, thấy Truyền Việt nhìn ngơ ngơ ngẩn ngẩn….
Tôi nhướng mày với Truyền Việt, bày ra biểu tình “Cậu làm gì được
tôi?”, khiến hắn tức giận đến mức thiếu chút nữa đập bàn đứng dậy…..
A, tôi cười thầm trong bụng, về sau mỗi ngày trêu chọc cậu ta, thời gian trôi qua cũng không thấy nhàm chán….
Trong suốt bữa tối, thoải mái dễ chịu, đột nhiên….
Một tên thủ vệ đi đến, ở bên tai Truyền Chi nói gì đó.
Truyền Chi nhìn tôi liếc mắt một cái, nói “Tôi biết rồi….”
“Đêm qua…..có một người”
Truyền Việt cũng quay đầu nhìn tôi chằm chằm, tôi khẽ nhíu mày….
Cuộc chiến giữa hai gia tộc đã đến giai đoạn ác liệt, vào lúc này hắn còn đến làm gì?
“Cần em tránh mặt không?” Tôi hỏi
Truyền Chi nhìn tôi, lắc đầu. “Không cần, anh nghĩ hắn hẳn là muốn gặp em”
“Dẫn hắn đến hoa viên….” Truyền Chi căn dặn
Thủ vệ nghe lệnh ra ngoài……
Trong hoa viên, tôi và Truyền Chi ngồi dưới ô che mát, nhàn nhã uống trà, phía sau Truyền Chi ngoài hai thủ vệ đang đứng ra, không có một người. . . . . .
Nhưng tôi biết, những kẻ khác đã núp trong chỗ tối, sẵng sàng chờ lệnh hành động . . . . .
Truyền Chi sở dĩ chọn hoa viên gặp hắn,