
hồi trăm chuyển, đau
khổ triền miên này.
Tình yêu bị giết chết sẽ có màu lam lạnh lẽo, cực giống với màu của Lưu quang, thê mỹ mà tuyệt vọng.
Hoàn Tư Dạ đối với anh, Ngưng Tịch đến từ một chân trời xa xôi nào
đó, vào một ngày không đoán trước được sẽ rơi xuống bờ vai anh.
Đó không phải ngẫu nhiên mà là ước định.
Thế sự đổi thay nếu họ gặp được nhau chưa chắc đã tránh khỏi được một kết thúc biệt ly…
Mở mắt, cuối cùng mặt trời cũng lên rồi, ánh sáng vạn trượng, áng mây bao quanh xé rách bầu trời, lưu lại một vết tích rất lớn.
Anh nhìn luồng hào quang cực lớn ấy nhẹ giọng hỏi: Ngưng Tịch, em ở trên trời có nhìn thấy bọn anh không?
HẾT