Đá Quý Không Nói Dối

Đá Quý Không Nói Dối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322380

Bình chọn: 8.5.00/10/238 lượt.

c cẩn thận và dày đặc, không được phép lơ là.

Ba bữa cơm đều do phục vụ mang đến tận phòng cho cô. Một khi cô đã làm việc thì luôn chìm đắm trong đó.

Hôm nay, khi cô vừa đặt chiếc kính phóng đại mười lần sang một bên để chuẩn bị dùng cơm thì cô chạm phải một tấm thiệp mỏng.

Thiên Hạ dụi mắt và đưa tấm thiệp lại gần, trên vỏ ngoài tấm thiệp màu trắng có con biểu tượng in hoa của “Lý Ngự Thành”.

Thiên Hạ nháy mắt, đột nhiên cảm thấy tim mình không còn giữ được bình tĩnh

nữa mà bắt đầu đập liên hồi. Quá rõ ràng, tấm thiệp này do “Lý Ngự

Thành” cho người mang đến khách sạn, và do nhân viên khách sạn mang lên

cho cô. Rõ ràng, anh ấy luôn biết cô ở đây.

Anh ấy muốn làm gì?

Cô ngập ngừng suy nghĩ một hồi rồi mới bóc lớp giấy ra, bên trong là giấy

mời tham dự triển lãm đá quý xa xỉ của “Lý Ngự Thành” vào ngày hai mươi

lăm tháng ba. Trên tấm thiệp màu tím là nét chữ sơn dầu màu đen: Kính

mời cô Ngôn Thiên Hạ đến tham dự buổi triển lãm đá quý của “Lý Ngự

Thành”. Mời cô có mặt vào lúc ba giờ chiều ngày hai mươi lăm tháng ba.

Trong đầu cô đột nhiên trống rỗng một khoảng, sau cô lật mặt sau tấm thiệp lại.

Đó là một dòng chữ rất đẹp, đẹp và tự tin giống như người đó.

Nếu như em đồng ý, anh đợi em.

Cả thế giới dường như không còn âm thanh nào vang lên trong giây phút đó.

Đây là lần đầu tiên trong ba tháng nay, lần đầu tiên cô tiếp xúc với Khưu

Lạc, tuy chỉ qua tấm thiệp mỏng manh, tuy chỉ là qua hàng chữ ngắn ngủi.

Cô cảm nhận được có một niềm vui lớn lao đang bùng nổ trong tim mình, nhẹ

nhàng làm đau những mạch máu trong tim, men theo những huyết quản đi

khắp cơ thể.

Đợi chút, Ngôn Thiên Hạ, mày đang vui mừng cái gì?

Trong đầu cô vang lên một giọng nói. Cô bắt đầu bình tĩnh lại, ngăn không cho bản thân bị tấm thiệp kia làm mê hoặc.

Đi gặp anh ấy, sau đó thì sao? Chẳng phải vẫn phải đối diện với Trần Giai

Vân và đứa bé sao? Ba tháng trước cô không tìm được đường ra, ba tháng

sau chắc không có kết quả tốt đẹp gì.

Thiên Hạ cảm thấy lạnh lẽo

khi nhìn hàng chữ ấy. Lý trí của cô đã hoàn toàn trấn áp tình cảm, cô

nén lòng xé tấm thiệp mời thành hai mảnh.

Ngày mùng một tháng ba “Cảnh Thụy” chính thức bắt đầu kinh doanh tại Venice.

Cửa hàng được bài trí trang nhã, ánh đèn ấm áp và dịu dàng, mỗi một quầy

đều bày kiểu đá quý mới nhất được thiết kế đặc biệt tấn công thị trường

châu Âu, nhân viên nhiệt tình giới thiệu cho khách thăm quan về chi tiết của các mẫu đá.

Nhiều đài báo đến tận nơi phỏng vấn, Thiên Hạ và các quầy khác trên tầng đều được phỏng vấn. Phỏng vấn rất thuận lợi,

Thiên Hạ cười rất ấm áp và tao nhã, nhìn bề ngoài cô giống như một phụ

nữ mạnh mẽ và thành công.

Đột nhiên có người đi từ ngoài vào báo: “Tổng giám đốc Ngôn, bên ngoài có gửi người gửi tặng mười mấy giỏ hoa”.

“Giỏ hoa? Người gửi là ai?” Thiên Hạ hỏi nhân viên ở phòng đón khách.

“Không ký tên, chỉ có tấm thiệp màu tím kẹp trên giỏ hoa”.

Mắt cô khẽ nháy.

Thiên Hạ cười và nói: “Không sao, đặt giỏ hoa ở ngoài cửa đi”. Sau đó cô quay vào giải thích với phóng viên: “Không biết là người bạn thân nào làm

việc này mà không để lại tên, kha kha”.

Buổi phỏng vấn tiếp tục được tiến hành.

“Xin hỏi cô Ngôn Thiên Hạ, cô thích loại đá quý nào nhất?” có phóng viên đặt câu hỏi.

“Trước đây tôi thích nhất là đá đỏ”. Không biết từ bao giờ cô đã không đeo đôi khuyên tai có viên Hạc Huyết Hồng nữa. “Bây giờ thì không đặc biệt

thích loại nào hơn cả”.

“Tại sao thế?” Phóng viên tiếp tục hỏi.

Thiên Hạ suy nghĩ một hồi và nói: “Dưới kính phóng đại to gấp mười lần, viên

đá đỏ luôn có những vết lõm nhỏ hoặc các vết rộp, những viên đá quý hoàn toàn trong suốt, không tì vết hoặc không có vết nứt thì quá hiếm gặp”.

Giống như tình yêu cũng thế, tình yêu quá hoàn mỹ thì rất hiếm, giống

như mười mấy tấn khoáng sản chỉ thu được một carat kim cương lại càng

hiếm gặp. “Mỗi một loại đá quý đều có ý nghĩa tượng trưng và đặc trưng

của nó, tôi đều thích, không thiên vị loại nào cả”.

Buổi phỏng vấn kết thúc, Thiên Hạ cho người tiễn phóng viên rời khỏi triển lãm.

Khi vừa ra đến cửa cô nhìn thấy mười mấy giỏ hoa xếp hai bên lối vào, từng

bó hoa lớn khoe sắc dưới ánh nắng mặt trời càng đẹp càng say đắm lòng

người. Cô đi lên trước và cầm tấm thiệp màu tím lên xem.

Chẳng có gì điều gì trong đó cả, chỉ là một tấm thiệp màu tím mỏng manh.

Thiên Hạ lạnh lùng cười, anh thật là thông minh, thật giỏi chơi trò tình yêu, muốn trả lại cũng không biết trả về đâu.

Tuy vậy cô biết rõ ràng là ai tặng.

Khưu Lạc đến Venice rốt cuộc là để làm gì chứ?

Sau khi “Cảnh Thụy” chính thức mở

cửa kinh doanh ở Venice ngày nào Thiên Hạ cũng ở cửa hàng kiểm tra, có

lúc còn tứ vấn cho khách hàng nên và không nên mua loại nào.

Hôm nay, cô ở cửa hàng cả buổi chiều, cảm thấy mệt mỏi nên cô quyết định về khách sạn nghỉ ngơi.

Trên đường về cô nhìn thấy gian triển lãm của “Lý Ngự Thành”, cô đưa mắt nhìn về bên đó.

Cửa chính đã sửa xong, tường sơn màu trắng, xung quanh là những dây tử đằng leo quanh, nhìn từ bên ngoài thì không nhận ra đó là triển lãm đá quý.

Tư thế cây


XtGem Forum catalog