
đáp lại, nàng trước sau như một say đắm, cho dù ca ca không yêu nàng thì nàng đối với hắn cũng sẽ không bao giờ thay đổi.
“ Băng Nhi, ta cũng yêu nàng . … Rất yêu, rất yêu nàng.” Trước đây hắn không dễ dàng nói ra miệng nhưng bây giờ ngày nào hắn cũng nói, càng ngày hắn càng yêu nàng say đắm, giống như máu đang chảy trong cơ thể của hắn, hoàn toàn đã nhập sâu vào trong xương tủy.
Nụ hôn nóng bỏng giữa hai người lại một lần nữa xuất hiện khiến nhiệt độ trong phòng tắm tăng lên, xung quanh ngoài hơi nước tràn ngập ra còn có không khí xuân sắc làm người ta phải trầm luân mê luyến.
Hôn xong, hắn ôm chặt Huyền Băng vào trong lòng, Huyền Trần truy vấn : “ Băng Nhi, ta muốn biết Chu Tước nói với nàng cái gì?” Cúi đầu nhìn biểu hiện của nàng đang trầm xuống, Huyền Trần hơi nhêch miệng tiếp tục nói: “ Ngoan, tố cáo với ca ca được không? Ta muốn biết hắn nói cái gì khiến cho nàng đau lòng?” Hắn muốn biết lần này là do Huyền Băng dở trò hay tại Chu Tước làm quá mức? Nếu là nguyên nhân sau dù cho có là thị vệ do mẫu than tuyển chọn cho Băng nhi, hắn cũng không nương tay
“ Hắn …. Hắn nói … “ Dựa vào lồng ngực của Huyền Trần, Huyền Băng nói quanh co, ngón tay có chút khẩn trương nắm chặt lại. Nghĩ lại lời nói của Chu Tước cũng không quá nghiêm trọng, Huyền Băng tự giác thấy mình đuối lý nên không cách nào thản nhiên nói ra miệng được
“ Nói cái gì? Đợi một lúc lâu, thấy nàng vẫn là ngập ngừng ấp úng không nói được tiếp,Huyền Tràn có chút nghi ngờ hỏi tiếp. Rốt cuộc hắn nói cái gì, khiến Huyền Băng khó chịu? Không đúng, nếu thật sự nói lời quá đáng Huyền Băng sẽ sớm hướng hắn khóc lóc, kể lể, sẽ không ngập ngừng không nói. Huyền Trần nắm chặt tay, cúi đầu nhìn nàng vẫn còn đang xấu hổ không nói. “ Nói … nói …” Vùi đầu trong ngực Huyền Trần, nàng suy nghĩ thật ra Chu Tước có chút vô tội, là do nàng suy nghĩ nhiều thôi.
Hơi nhíu mày, Huyền Trần cúi đầu hôn đỉnh đầu nàng, tay ôn nhu vuốt ve má nàng nói “ Rốt cuộc hắn nói lời gì quá đáng? Nếu hắn thật sự làm Băng Nhi tổn thương, ca ca sẽ vì nàng mà giết hắn mặc kệ hắn là ai”
“ Không … Không cần giết hắn!” Nghe Huyền Trần nói như vậy, Huyền Băng vội vàng ngẩng đầu, dùng tay che miệng hắn, ngăn cản lời nói. Nhìn thấy hắn nhếch miệng cười, Huyền Băng cắn môi, mặt đỏ lên nói “ Tiểu Tước nói .. nói ca ca so với bọn ta, tuổi tác sẽ dài hơn … sợ chúng ta .. chúng ta … sẽ … sẽ ” Giọng nói nàng nhỏ dần, chữ cuối cùng nàng không cách nào nói ra được, khó khăn lắm nàng mới có được hạnh phúc này, nghĩ tới chuyện nàng sẽ không được mãi mãi ở bên hắn như trong ước nguyện của nàng, Huyền Băng liền khóc lớn.
“ Ha …. Qua đời? Các ngươi làm sao?” Nhìn bộ dạng chật vật của nàng, tim hắn như bị hàng ngàn con dao hung hắn đâm vào, khiến hắn đau đớn.Huyền Trần nhẹ giọng nỉ non nói ra lời an ủi " Băng Nhi, Tin ta, nếu ta chết trước, ta chắc chắn ở Cầu Nại Hà đợi nàng, chúng ta sẽ cùng nhau uống canh mạnh bà, cùng nhau đầu thai... Cùng nhau làm bạn ở kiếp sau ... được không?"
Nước mắt chậm rãi lăn xuống, Huyền Băng lắc đầu, nàng nức nở nói :” Không được … không được …. Ta không cần chàng chết trước …. Không muốn không cần …. “ Huyền Băng liên tục lắc đầu cự tuyệt, nàng tưởng tượng đến cảnh sau này khi hắn chết ngay trước mặt nàng làm nàng hoảng sợ đau đơn không dứt, nàng không muốn thật sự không muốn nhìn thấy cảnh đấy. Tâm, như bị kích động, Huyền Trần cảm giác như có gì đó đang chặn ở họng, hắn cố gắng kìm chế sự kích động, giọng khan khan nói " Vậy nếu như Băng Nhi không sợ... chúng ta liền cùng nhau nhắm mắt, cùng xuống hoành tuyền, sinh tử có nhau!" Nhắm mắt lại, Huyền Trần chờ nàng trả lời, trong lòng bất an nước mắt cũng sắp trào ra.
Nghe được lời đề nghi của Huyền Trần, một lúc sau Huyền Băng cuối cùng cũng ngừng khóc, dùng giọng nói kiên định đáp “ Được! Quyết định như vậy đi! Băng Nhi sẽ cùng ca ca nhắm mắt! Cùng nhau xuống dưới hoàng tuyền!” Nói xong nàng đưa tay lên gạt đi gọt lệ ở khóe mắt hắn, hôn lên môi hắn.
Nhận lấy nụ hôn từ nàng, Huyền Trần nội tâm hỗn loạn trong nháy mắt như được an ủi. Cẩn thận mở mắt ra, nhìn bé yêu đang ở ngay trước mặt hăn cười. Một tay ôm chặt lấy nàng, Huyền Trần hung hăn hôn xuống, giờ phút này nhịp tim hỗn loạn của hai người như được thống nhất hòa vào làm một, trong phòng gió xuân ấm áp trôi qua.
Bên ngoài phòng tắm, tứ đại thị vệ yên lặng lắng nghe, tâm tình liền bị lây nhiễm, người luôn mềm lòng nhất Huyễn Vũ thậm chỉ còn rơi nước mắt. Đồng thời bọn hắn trong lòng cùng nhau hứa hẹn, đợi đến thời điểm Huyền Băng qua đời, tất cả sẽ cùng nhau xuống dưới hoàng tuyền