
Lôi Lôi. Dáng dấp nữ tử này thật đúng là đáng yêu, hắn không phản đối, tính cách không câu chấp chẳng kém so với mình. Đột nhiên có chút thưởng thức nàng. "Di, đây là thuộc hạ của ngươi à?" Hãn Lôi Lôi nhìn Viêm Bân nghi ngờ hỏi Diệp Hạo Vũ. "Ừ, không sai biệt lắm." Diệp Hạo Vũ gật đầu một cái, Nguyệt Kỵ tỉ mỉ bày thức ăn vừa đưa lên, liền lui qua một bên. "A, xin chào, ta tên là Hãn Lôi Lôi! ~" Hãn Lôi Lôi hướng về phía Viêm Bân, khẽ mỉm cười. "Ừ, xin chào, ta tên là Viêm Bân." "Ha ha, hôm nay ngươi có lộc ăn nha. Đây là lần đầu bản cô nương ở thời đại này. . . Ách. . . Lần đầu xuống bếp ở chỗ này! ~" Hãn Lôi Lôi vội che giấu lời nói lỡ. "Ừ." Viêm Bân khẽ gật đầu. Diệp Hạo Vũ đưa ra chiếc đũa chuẩn bị gắp lấy thịt vịt nướng cho vào miệng, bởi vì món ăn xem ra rất ngon miệng hơn nữa còn rất tân kỳ. Hãn Lôi Lôi lại ngăn trở hắn, mỉm cười với Nguyệt Kỵ vẫy vẫy tay nói: "Cùng ăn đi! ~" Viêm Bân không khỏi kinh ngạc, mặc dù hắn khôn coi trọng lễ giáo như người đời, nhưng vẫn sẽ không cùng thuộc hạ hữu hảo như vậy. Lần này không chỉ có Viêm Bân kinh ngạc, ngay cả Diệp Hạo Vũ cũng hết sức kinh ngạc, ngay sau đó liền đen mặt , "Lôi Lôi, Nguyệt Kỵ là hạ nhân, không thể ngồi cùng chủ nhân ăn cơm." Nguyệt Kỵ mặc dù đối với lời mời của Hãn Lôi Lôi hết sức vui vẻ, nhưng vẫn bất đắc dĩ> "Ta biết rõ Nguyệt Kỵ là hạ nhân, nhưng là Nguyệt Kỵ bồi bên người ngươi đã lâu, không phải sao? Vậy ngươi nên coi một người thề trung thực đối với ngươi là bằng hữu thật tốt ." Hãn Lôi Lôi lôi Nguyệt Kỵ ngồi vào chỗ, mỉm cười ngồi vào chỗ khác. ". . ." Cẩn thận thưởng thức một phen, Diệp Hạo Vũ cảm thấy Lôi Lôi nói tựa hồ không sai, hơn nữa hắn cũng không muốn nhìn Lôi Lôi không vui, cho nên khi ánh mắt Nguyệt Kỵ quăng về phía mình thì khẽ gật đầu. "Vậy giờ ta có thể ăn chứ?" Diệp Hạo Vũ bất đắc dĩ đưa ra chiếc đũa lần nữa, lại vẫn bị Hãn Lôi Lôi cản lại, "Muốn ăn trước hết ngươi phải xin lỗi ta mới được." "Xin lỗi cái gì?" Diệp Hạo Vũ không rõ làm sao . "Ngươi từng hoài nghi tay nghề của ta! ~" "À?" Không nghĩ tới Lôi Lôi nhỏ bé như vậy, lại còn rất mang thù nha. "Không nói thì đừng nghĩ " Hãn Lôi Lôi vừa nói vừa làm bộ chuyển thức ăn trước mặt Diệp Hạo Vũ đi. Diệp Hạo Vũ vội vàng ngăn nàng lại, xệ mặt xuống không thể không nói: "Ta sai lầm rồi, không được sao?" "Hắc hắc, này mới đúng nha! ~" Hãn Lôi Lôi buông tay ra, cẩn thận thưởng thức tướng ăn của ba người . Nguyệt Kỵ ăn lịch sự; Viêm Bân ăn tương đối tùy ý; Diệp Hạo Vũ ngược lại ăn có chút nhếch nhác, tựa hồ hận không thể đem toàn bộ thức ăn cho vào bụng mình vậy. Thấy cảnh tượng như vậy, Hãn Lôi Lôi không khỏi vui vẻ nở nụ cười. Cùng Diệp Hạo Vũ chung đụng đã lâu, nàng mới phát hiện ra mình càng ngày càng có chút lệ thuộc vào hắn, tự hồ chỉ cần nhìn hắn, mình cũng rất an tâm. Cho dù có biết rõ loại hạnh phúc đến từ dị giới này cũng không thuộc về mình, nàng vẫn muốn hảo hảo quý trọng hiện tại. Song một khi Hạo Vũ biết thân phận chân thật của nàng, hắn còn có thể che chở với mình như thế sao? Hãn Lôi Lôi không xác định, nhưng nàng vẫn dứt khoát lựa chọn tin tưởng hắn sẽ không để cho mình thất vọng.
Đột nhiên hứng thú nổi lên, Hãn Lôi Lôi mỉm cười nhìn ba người nói:
"Ta hát một bài cho các ngươi nghe có được hay không? Hôm nay tâm tình bản cô nương đặc biệt tốt." "Hảo, hát đi." Diệp Hạo Vũ gật đầu một cái, hứng thú nhìn nàng. Hãn Lôi Lôi tìm mười đồ sứ, đổ đầy nước vào bên trong, dùng hai chiếc đũa làm bộ như đang thử âm, dí dỏm cười một tiếng nói: "Bản cô nương diễn tấu ca khúc gọi là ‘ bồi ở bên cạnh chàng ’, là bản cô nương tự mình sửa đổi đó! ~ Cho nên, thật sẽ nghĩ vẫn bồi ở bên cạnh ngươi. . ." Diệp Hạo Vũ cảm nhận được Hãn Lôi Lôi đang thương tâm, nhưng vẫn không nói thêm gì. Hãn Lôi Lôi lại không cho là đúng, khẽ mỉm cười, toét môi anh đào ra hát rằng: "Trọn kiếp ở bên cạnh chà> Lẳng lặng cùng chàng chờ đợi bình minh xuất hiện Trăng trong như nước Trăng trong như nước Sẽ để cho suy nghĩ cũng theo gió bay xa Hạnh phúc ngắn ngủn như thế Từ ngón tay chàng truyền tới mặt của ta Mơ ước ngay trong nháy mắt này Cũng vì ta mà thực hiện Muốn bồi ở bên cạnh chàng Hướng Lưu Tinh cho phép tâm nguyện Mỗi một phút mỗi một gi Đều là vĩnh viễn Nhắm mắt lại tựa vào trước ngực chàng Gần thêm một chút nữa "* (*) Chả biết bài gì nữa. pà con thong cảm cho ta nhe! ". . . . . . Lôi Lôi." Diệp Hạo Vũ không muốn thấy nàng khổ sở như vậy. "Hắc hắc, rất êm tai chứ?" Lôi Lôi cười đùa hỏi. ". . . . . . Ừ." Mị Nguyệt uyển Ánh trăng sáng tỏ, sao lốm đốm đầy trời, tối nay, không thật thư sướng như vậy. "Ô ô ô ô. . . . . ." Lôi Lôi ríu rít khóc sụt sùi, nàng đột nhiên rất không muốn rời đi, nhưng nàng đã nghe được bọn Hạo Vũ đối thoại rồihe thấy lời nói kiên định của Xảo Nhi, cho nên nàng quyết định, muốn rời khỏi nam nhân lừa dối của nàng, tự mình đi tìm kiếm Xảo Nhi. Hãn Lôi Lôi không dọn dẹp bất kỳ vật gì, chỉ để lại một tờ giấy, lúc tới tay không , lúc đi cũng sẽ không mang đi bất kỳ vật gì, lại không biết, lại ngây ngốc muốn đem thứ gì đó cất vào trong tay áo, ngây ngốc tưởng niệm nơi này. . . .