
nàng, Vô Nhan (không có nhan sắc) cũng vô vị…… Không chỉ dung mạo không được, văn chương càng kém, chỉ có thể gắng đạt tới tinh tiến trong võ học.
Nhưng dẫu sao thiên tư của nàng cũng chỉ là bình thường, có cố gắng cũng nhiều lắm chỉ cao hơn tiêu chuẩn của người bình thường một tầng thôi, võ lâm bảng hàng năm đều không có vị trí cho nàng, không thể nghi ngờ, là kém cỏi nhất Hoa gia bảo.
Tuy rằng người nhà chưa từng vì thế nói qua cái gì, nhưng cha mẹ cũng chưa từng vì nàng mà tự hào tươi cười; Bọn họ chỉ thích ôm huynh tỷ xuất sắc của nàng, nói rằng có được con trai con gái xuất sắc như vậy, cả đời không uổng.
Khi đó, Hoa Vô Nhan luôn yên lặng ngồi một góc nghĩ thầm, Hoa gia bảo còn có một vị nhị tiểu thư mà! Tuy rằng không thực sự ghen tị, nàng vẫn hy vọng có người nhìn nhận nàng.
Nàng lựa chọn phương hướng phát triển khác với huynh tỉ mình, mục tiêu chính là giúp Hoa gia bảo dựng lại danh tiếng trên võ lâm. Dù sao Hoa gia bảo vốn chính là võ lâm thế gia, nhưng bởi tuyệt nghệ tổ truyền của Hoa gia khó luyện thành nên dần dần, địa vị trên võ lâm bảng đã bị các thế lực mới nổi khác thay thế.
Đáp lại vui mừng của nàng là một gáo nước lạnh của La Thập.“Vọng tưởng dựa vào ngoại lực tăng cường võ công, cả đời cô cũng đừng mong đạt tới mức võ công tuyệt thế.”
“Đùa giỡn cái gì, chính huynh cũng ăn một đống, mà lại nói ta!”
“Ta lấy chúng nó làm đồ ăn, nhưng ăn xong chưa từng vận công để tăng cường nội lực.”
“Thực thanh cao. Cho nên huynh chỉ làm mỗi môt việc là nhập định?”
“Đương nhiên không phải, nhập định vận công là phương pháp tập luyện tầm thường nhất. Muốn đạt tới tuyệt thế, phương pháp tốt nhất là khiêu chiến với cái chết.”
“Cái gì?”
Hắn cởi tị độc châu đeo trên cổ quăng cho nàng, vận công, đi vào Hắc Vụ Lâm; Mắt thường có thể thấy được, khí độc màu đen ở phạm vi ba tấc quanh thân hắn quay cuồng, hắn nâng chưởng, đá chân, thân hình nhẹ nhàng, như mây bay nước chảy.
Bất kể hắn động như thế nào, bức tường khí quanh từ đầu đến cuối vẫn duy trì một độ dày nhất định, lực khống chế cùng sức chịu đựng siêu cường này khiến cho nàng nhìn mà trợn mắt há mồm.
“Khi ta vận công, ở bên ngoài thân hình thành tường khí, ra vào Hắc Vụ Lâm cùng mãnh thú cự mãng chiến đấu, đây là cách ta luyện công, cũng là nguyên nhân ta mạnh.” Dứt lời, hắn đi vào Hắc Vụ Lâm, dần dần biến mất không thấy đâu nữa.
Hoa Vô Nhan nắm tị độc châu vô giá, ngơ ngác ngóng nhìn bóng dáng hắn. Hắn không cao, cũng không đẹp, ngoại hình rất bình thường, nhưng giờ khắc này, hắn thoạt nhìn còn hùng vĩ, đẹp đẽ hơn cả Huyền Băng Sơn.
Thì ra trên đời thật sự không có chuyện há miệng chờ sung. La Thập mạnh là do vô số lần khiêu chiến với cái chết, chiến đấu bên bờ vực cái chết để sinh tồn, lấy điều này bức ra tiềm năng, sau đó càng không ngừng mạnh lên, mạnh hơn, mạnh hơn nữa.
Hoa Vô Nhan cắn chặt răng, nàng vẫn oán hận cố gắng của mình không được hồi báo, nhưng so với La Thập, một chút trả giá kia của nàng có tính là gì?
Nhiệt huyết trong nàng sôi trào, nhịp tim bởi vì La Thập mà trở nên mạnh mẽ dồn dập.
“Cái huynh làm được, ta cũng có thể!” Nàng đem tị độc châu cất vào ngực áo. Trên vật kia còn lưu lại nhiệt độ cơ thể của hắn, nóng rực, kiên cường, cho nàng vô hạn dũng khí đi khiêu chiến đủ loại nguy cơ không biết trước. Ba ngày sau –
Tư Đồ Hưng ở trong trúc xá đọc sách; nơi này cũng chỉ có sách có thể giúp giết thời gian, buồn a! Lớn như vậy, lần đầu tiên biết một ngày nhàm chán là như thế nào.
Hoa Vô Hà chờ ở bên bờ ôn tuyền, nàng không phục khi La Thập cự tuyệt sự xinh đẹp của nàng. Nàng là võ lâm đệ nhất mỹ nữ cơ mà! Nhất định là vì lần trước nàng mặc quá nhiều quần áo, trang phuc và dung nhan không hoàn mỹ, mới không thể quyến rũ khiến hắn quỳ gối dưới chân váy nàng, hôm nay nàng muốn phóng thích toàn bộ mị lực, khiến cho La Thập phải mê muội vì nàng.
Hoa Vô Nhan ngồi ở nơi trúc xá giao với Hắc Vụ Lâm, toàn tâm toàn ý vận công bức nội lực ra bên ngoài thân thể, hình thành bức tường khí, tránh cho độc khí xâm nhập vào cơ thể.
Loại tu luyện này tựa như đang đi trên miệng vực, hơi chút buông lỏng liền có khả năng bị mất mạng.
Nhưng thật sự rất hiệu quả. Hoa Vô Nhan phát hiện, kết quả có được sau ba ngày luyện tập có thể sánh bằng một năm khổ luyện của nàng, có khi còn nhiều hơn.
Đương nhiên, loại phương pháp luyện công này cũng thực biến thái, không có lúc nào là không căng thẳng thần kinh. Người có định lực kém một chút thì ba ngày đã phát điên luôn rồi.
La Thập đi ra Hắc Vụ Lâm như thường lệ, thấy Hoa Vô Nhan ở đó, không khỏi thưởng thức đưa mắt nhìn nàng một cái.
Có chút bất ngờ. Cô gái nhỏ với cánh tay nhỏ bé, thoạt nhìn yếu đuối, hóa ra cũng thật có quyết tâm cùng nghị lực.
Trong kho sách tại trúc xá, vô số nữ tử được ghi lại trong sử sách: Tiền đường nỉ mộng Tô Tiểu Tiểu(1), châm thần khúc thánh Đổng Tiểu Uyển(2), anh thư Lương Hồng Ngọc(3)……… Các nàng hoặc dung mạo tuyệt trần, hoặc tài hoa cái thế, hoặc võ dũng hơn người, ai cũng đặc sắc.
(1), (2), (3): ba mĩ nhân đứng đầu trong bảng “Mười đại danh kĩ của Trung Hoa”.
Như