Old school Easter eggs.
Dã Tướng Công

Dã Tướng Công

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323110

Bình chọn: 8.5.00/10/311 lượt.

này căn bản không biết yêu, bọn họ chưa từng nghe tiếng kêu thê lương đến vậy, khắc cốt ghi tâm đến vậy của loài chim khi cùng người yêu chiết cánh……” Chuyện khi trước, Kim Nhi vì ngân nhi tự tử nghĩa vô phản cố (2) nảy lên trong lòng nàng. “Ta là người, chẳng lẽ ngay cả chim chóc cũng không bằng?”

(2) nghĩa vô phản cố: làm việc nghĩa không chùn bước, ở đây còn có nghĩa là không kìm lòng được.

“Vô Nhan, con nói nhỏ cái gì đó?” Hoa phu nhân bị ánh mắt đột nhiên trở nên đỏ ngầu của con gái dọa sợ.

“Nữ nhi bái biệt cha mẹ.” Hoa Vô Nhan đối mặt cha mẹ cúi người một cái, lập tức mang tâm tình nghĩa vô phản cố như trước quay trở lại Hoa gia bảo.

“Vô Nhan –” Hoa phu nhân nhất thời không chú ý, không kịp giữ nàng lại. “Tướng công, Vô Nhan…… Chúng ta làm sao bây giờ?”

“Cái này……” Hoa bảo chủ cũng không biết làm thế nào a! Chuyện điên cuồng như thế lão vẫn là thấy lần đầu, người cũng choáng váng.

Hoa Vô Nhan vừa vọt vào Hoa gia bảo, liền thấy ở góc tường phía tây một gã áo xanh hai chân đều bị phích lịch tử nổ chặt đứt, lại vẫn đỏ mắt điên cuồng, hai tay vẫn không ngừng cố đánh lửa.

“Đây là đang làm cái gì?” Nàng ôm bụng quặn đau chạy tới thì thấy, đó là hỏa dược. Một bao lớn, ngòi nổ bị chặt đứt, nhưng tên áo xanh này lại mặc kệ sống chết, cố nhóm lên mồi lửa định ném về phía bao thuốc nổ. Thuốc nổ này mà nổ, Hoa gia bảo chắc chắn sẽ bị san bằng, La Thập còn có đường sống sao?

Hoa Vô Nhan một chưởng đánh xuống, hoàn toàn chặt đứt đường sống của tên áo xanh. Lúc này cũng bất chấp cái gì kêu tàn nhẫn, cái gì gọi là nhân từ, nàng một phen xé mở bao hỏa dược, làm cho máu tên áo xanh thấm ướt toàn bộ chỗ thuốc nổ, như vậy cho dù lại có người muốn châm nó, cũng không làm được.

Nàng đi dọc theo tường vây dò tìm, ở bốn cửa ra vào của Hoa gia bảo tìm được sáu bao thuốc nổ, dùng cách tương tự hủy chúng đi. Lúc này mặt nàng đã sắp trắng như tờ giấy, toàn thân vừa bê bết máu, vừa sũng mồ hôi.

“Ta liều mạng với ngươi –” Đột nhiên, từ phía đại sảnh truyền đến tiếng Hắc phong trại chủ bị dồn vào đường cùng điên cuồng hét lên.

“Tướng công!” Cố chống chọi cơn đau nơi bụng, nàng gắng sức đi về phía đại sảnh.

Uỳnh! Lại là một trận tiếng nổ kịch liệt, là Hắc phong trại chủ cho nổ chỗ thuốc nổ còn lại trên người ý đồ cùng La Thập đồng quy vu tận (3).

(3): cùng chết chung.

La Thập một cước đá tên trại chủ kia bay lên xà ngang, đồng thời, lúc hỏa dược nổ tung, Hoa Vô Nhan cũng chạy tới đại sảnh.

“Vô Nhan!” La Thập vẫn mang nét mặt lạnh lùng như gỗ đá đột nhiên thay đổi sắc mặt. “Đi mau!”

Hắn nhanh như tên bắn xẹt tới bên nàng, hai tay ôm lấy nàng, tức tốc chạy ra ngoài.

Ầm ầm ầm! Trải qua một trận phát cuồng của La Thập, cùng với “cố gắng” của Hắc phong trại chủ, toàn bộ khu nhà chính của Hoa gia bảo đều sập xuống.

“Tướng công, cẩn thận!” Nàng thấy một đoạn xà ngang sập xuống.

Nhưng La Thập chỉ lo bảo vệ nàng chu toàn, sao còn lo được đến đám gạch đá sầm sập rơi xuống đầu kia. Hắn thi triển khinh công đến mức cao nhất, cả người như hóa thành một làn khói nhẹ, bay ra khỏi Hoa gia bảo.

“Vô Nhan [ con rể '>–” Thấy hai cái tượng đất đầy máu lao tới, Hoa bảo chủ cùng Hoa phu nhân đồng thời chạy lại.

“Mau gọi đại phu!” La Thập cùng Hoa Vô Nhan cũng đồng thanh hô to, trong mắt chỉ thấy máu cùng vết thương trên người người kia.

Trăm ngàn đừng có việc gì a, tình vợ chồng như tịnh đế liên, sống cùng sống, chết cũng phải cùng chết. Tư Đồ Hưng với Hoa Vô Hà vừa biết tin Hoa gia bảo bị phá hủy, lập tức phát động nhân lực khổng lồ tìm kiếm người Hoa gia còn may mắn sống sót, rốt cục ở Bình An khách sạn tìm được La Thập cùng Hoa Vô Nhan…… Hoa gia bảo đã biến thành một mảnh phế tích, bọn họ không ở khách sạn, thì còn biết ở đâu?

La Thập bao trọn cả khách sạn, nhóm Hoa bảo chủ ở nhờ chỗ Tể tướng đại nhân. Cũng may mắn Tể tướng không quá bạc bẽo, không bởi vì nhà thông gia gặp chuyện liền bỏ đá xuống giếng, những người khác trong Hoa gia bảo mới có một chỗ che gió che mưa.

Nhưng đám người còn lại trong Hoa gia bảo sống hay chết, La Thập căn bản không thèm để ý, hắn chỉ quan tâm đến nương tử hắn.

Hoa Vô Nhan động thai khí nên sinh non, sinh được một bé gái, may mắn cơ thể mẹ khỏe mạnh, kẻ làm cha kia dăm bữa nửa bận lại cho nàng đại bổ đặc bổ, cho nên đứa nhỏ phát triển khá là đầy đủ, không kém những đứa trẻ sinh đủ tháng.

Đây là chuyện tốt, chỉ trừ có…… Tiểu bảo bảo dính Hoa Vô Nhan vô cùng, lại yêu khóc, một ngày mười hai canh giờ, phải có đến sáu cái canh giờ là ngoạc miệng rống, điều này làm cho La Thập cực kì bất mãn.

Hắn có thể quăng tuốt tuột đám người cản trở hắn cùng nương tử thân thiết ra ngoài, nhưng cục cưng thì không được; Hắn dám có chút gây rối với cục cưng, Hoa Vô Nhan sẽ là người thứ nhất quăng hắn ra ngoài.

Hắn đang cố gắng nghiên cứu một loại dược vật, để Hoa Vô Nhan ăn vào sẽ không bao giờ thụ thai nữa; Bình thường dân gian cùng hoàng cung cũng có một loại thuốc như vậy, nhưng lại không tốt cho thân thể, mà thuốc hắn luyện, điều kiện tiên quyết chính là có thể giúp nương tử cường thân kiện thể.

Về phần đứa