
đẹp hơn gấp vạn lần.
Bất kể khi nào hắn cũng đều xinh đẹp đến mức làm cho người khác tự ti.
Thứ gì xinh đẹp khi đến trước mặt hắn đều mất sự rực rỡ.
Hắn rất đắc ý, vĩnh viễn đều khiến người khác phải kinh ngạc!
Nhưng, hiện giờ cô không có một chút tâm tình đển thưởng thức vẻ đẹp đó.
"Vậy trên báo là như thế nào? A Tuyết đừng lừa dối em..." Cô sẽ không dễ dàng tha thứ cho bất cứ ai lừa dối cô.
Câu nói sau cùng, cô nói rất nhỏ, như vô ý nói ra, những lời này tiêu tán đi trong không khí.
Trong phút chốc, đèn đuốc trong phòng trên nên rất chói mắt.
Sắc mặt Nguyệt Trì Lạc càng trắng hơn khi bị Đông Phương Tuyết nhìn chằm chằm.
Con ngươi màu đen thật sâu nhìn cô mang theo chút thần sắc mà Nguyệt Trì Lạc nhìn không thể hiểu nổi.
Nhưng cảm thấy có chút kinh hãi.
Ánh mắt này, đã rất lâu rồi cô không thấy được.
Rất lâu lắm rồi.
Cuối cùng Đông Phương Tuyết nhịn không được thở dài.
Không biết là bời vì cô không tin tưởng, hay vẫn là vì trong lòng có chút bất đắt dĩ.
"Cô ta là Nam Cung Tĩnh, là em gái của Nam Cung Dạ."
Qua hồi lầu, hắn mới mở miệng.
Giọng nói thản nhiên, nhưng trong lòng càng thêm tăm tối.
Không thể phủ nhận, sự không tin tưởng của cô khiến hắn cảm thấy thất bại.
Hắn nghĩ bọn họ cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy.
Cô có thể toàn tâm toàn ý tin tưởng hắn, ỷ lại hắn.
Bây giờ, hắn lại giống như trước giậm chận tại chỗ.
Ở Vương triều xa xôi kia, khi hắn vẫn còn là Tứ Vương gia, cô là Tứ Vương Phi, khi hắn cho rằng bọn họ đã trao tình cảm cho nhau.
Thời điểm trao cũng có cả trái tim hắn.
Hắn nói bảo cô tin tưởng hắn.
Cô không có làm được.
Cô không tin tưởng hắn, không nghe theo hắn!
Trước kia và bây giờ đều vậy!
Thời gian thay đổi, cho dù xuyên qua ngàn năm.
Giữa bọn họ một chút tin tưởng cũng không có!
Bỗng nhiên hắn cảm thấy thật bất đắc dĩ tại sao mình lại không thể làm cho cô toàn tâm tin cậy hắn.
Tâm tư của hắn rối bời, trong đôi mắt xinh đẹp là sự tối tăm không tan nổi.
Cuối cùng, hắn mỉm cười với cô.
Thoảng như, hoàn toàn không hề có cảm giác đang cười.
Hắn nói, "A Lạc, ruốt cuộc anh cũng không thể tiến vào trái tim em. Cho dù trước đây hay hiện tại.Anh làm tất cả mọi chuyện để cho em tin tưởng anh, nhưng vì một sai lầm, nên em cuối cùng cũng không tin tưởng anh! Em không tha thứ cho anh. Số điện thoại kia, trừ trường hợp chúng ta gặp phải nguy hiểm đến tính mạng, nếu không cả đời này cũng không cần dùng đến."
Hắn lấy ra một tờ báo, chỉ vào bức ảnh chụp mặt hắn và Nam Cung Tĩnh nói: "Vì một tờ báo này, vì một bức ảnh, bởi vì một chút chuyện như thế, ngay cả số điện thoại đó em cũng gọi đến? Nguyệt Trì Lạc em có nghĩ cho anh không? Ruốt cuộc em có để ý đến cảm nhận của anh khi nhận được cuộc điện thoại kia không? Em không có một chút tin tưởng anh? Cho đến bây giờ cũng chưa từng có. Anh làm nhiều chuyện như vậy, lại không bằng một chuyện này. A Lạc, không chỉ có em mới biết mệt mỏi, anh cũng thế.”
Nghe vậy, Nguyệt Trì Lạc có chút ngơ ngác nhìn Đông Phương Tuyết, trong lòng lạnh buốt.
Không rõ cảm giác gì.
Có chút khổ sổ, có chút cảm giác mất mát.
Bởi vì sao.
Nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của Đông Phương Tuyết, trong nháy mặt, ngực hít thở không thông giống như đau đớn xuyên qua đáy lòng.
Rất đau, rất đau, thật sự rất đau...
Đông Phương Tuyết lẳng lặng đối diện với cô, đôi mắt sâu thẳm làm người khác không rõ ruốt cuộc đang nghĩ gì.
Hai đôi mắt đẹp, hai loại vẻ mặt khác nhau.
Trong không trung đối diện, giao nhau, dây dưa....
Tất cả mọi lời nói đều tập trung toàn bộ ở đôi mắt.
Sau đó là một khoảng trầm mặc, so với bình thường làm cho người khác chút hít thở không thông.
Một lát sau, Nguyệt Trì Lạc có chút lạnh lùng mở miệng: "Em không quan tâm anh? A Tuyết, thì ra anh nghĩ em như vậy."
Cô nở nụ cười, tươi rói xán lạn khiến Đông Phương Tuyết cảm thấy đau lòng.
Hắn vươn tay ra, muốn chạm vào cô, nhưng bị cô đẩy ra.
Cô nói: "Kỳ thật em tin anh, em chỉ là không yên tâm mà thôi. Sợ anh không thích cuộc sống bình thản như vậy, sợ anh sớm hay muộn gì cũng có ngày chán ngán cuộc sống như thế này. Thế giờ này quá nhiều cảm dỗ mà anh lại quá xuất sắc. Em chỉ sợ anh bị quyết rũ thôi."
Dù là Nguyệt Hoa Dạ hay là Nguyệt Trì Lạc, vận mệnh của các nàng đều là một cuộc gặp gỡ bất ngờ đầy hoa lệ. Chuyện tình cảm của các nàng, là được ông nội dùng cả đời đổi lấy, nửa cái mạng mang đến hạnh phúc cho A Dạ, nửa cái mạng còn lại thì đổi lấy cho A Lạc một thế giới không còn cảnh chém giết máu tanh.
Ông nội vất vả tâm sức, A Lạc hiểu, vì vậy nàng ngoan ngoãn nghe theo, như nàng đã nói, chuyện xuyên không này, cũng giống như bị cường bạo, nếu không thể phản kháng, vậy thì hưởng thụ thôi.
Ở cổ đại, hết ăn lại nằm, không tranh quyền thế, nàng làm vô cùng nhuần nhuyễn, cha mẹ không thương không cưng chiều, tùy. Tỷ muội không thân thiết, cũng chả sao, Thập Thất có nghe lệnh hay không, cũng mặc. Chỉ cần ăn được ngủ được, người không đụng vào nàng, nàng cũng lười phải liếc mắt đến họ, sau khi xuyên qua nàng rất lười, nhưng "Lười" mà được hạnh phúc.
Bữa tiệc Thiên Kim, n