
ng Phương Tuyết, vì lời nói của anh mà vành mắt cô đỏ bừng, không kiềm chế được nhón chân, hai tay ôm lấy gương mặt tuyệt mỹ của anh.
Cô hôn anh say đắm.
Từ rất lâu về trước, từ thời cổ đại đó Nguyệt Trì Lạc đã biết tình cảm Đông Phương Tuyết dành cho mình sâu đậm đến nhường nào.
Xuyên không tới đây, trải qua những ngày chưa từng có gió mưa, nên cuộc sống trở nên bình lặng, không phong ba, không lãng mạn.
Những ngày củi gạo dầu muối quá lâu khiến đôi bên không còn cảm xúc mãnh liệt. Từ đó bắt đầu nghi ngờ vớ vẩn, nổi chứng cuồng loạn. Hơn nữa, sau khi bị người khác châm ngòi, thì lại càn hỗn loạn. Nhưng, hôm nay. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Đông Phương Tuyết nói như vậy, hắn mỉm cười mà sắp xếp cuộc sống cho cô như vậy.
Ấm áp như vậy, chấn động run sợ.
Trước mặt Nam Cung Tĩnh tỏ vẻ thân mật rõ ràng như vậy, thể hiện tình cảm sâu đắm chân thành không hề kiêng kỵ như vậy.
Rốt cuộc những điều này cũng khiến cô hiểu, tình cảm chưa mất đi mà lắng đọng lại, thậm chí còn khắc sâu hơn trong trái tim hai người .
Gần với da, kề với cốt.
Bám lấy từng tấc da thịt, từng tế bào trên thân thể lẫn nhau.
Không nói, không có nghĩa là không còn. Mà là lắng đọng sâu hơn!
Cũng không phải tất cả người tình, thương yêu, vợ chồng, cũng sẽ gắn kết tại cuộc sống nhàn nhã tầm thường!
Nguyệt Trì Lạc chủ động một cách hiếm hoi.
Nụ hôn hiếm hoi đó dĩ nhiê khiến Đông Phương Tuyết vui mừng.
Lúc này, hắn trở tay giữ lấy gáy cô, môi áp chặt lấy đôi môi sưng đỏ của cô, làm nụ hôn thêm nồng nhiệt.
Đầu lưỡi tàn sát trong khoang miệng cô, càn quét từng tấc đất. Cánh môi ngậm lấy môi cô, dường như muốn hút lấy làn môi nhỏ nhắn đó.
Cô khép lại đôi mắt đẹp, cất tiếng rên rỉ, bất chấp tất cả mà đáp lại.
Hai người càng hôn càng nồng đậm, càng hôn càng mãnh liệt.
Càng hôn càng động tình.
Tình dục dâng lên mang theo sự đói khát.
Còn hôn như vậy nữa chắc chắn sẽ lau súng cướp cò!
Nguyệt Trì Lạc híp mắt, đôi mắt toát lên vẻ say mê chợt thấy thang máy sắp đến nơi.
Cuối cùng cô phải lấy tay đẩy Đông Phương Tuyết. Cô cũng không muốn làm khỉ cho người ta ngắm nghía. Nhưng Đông Phương Tuyết vẫn không nhúc nhích, cứ tự nhiên mà hôn như vậy.
Nụ hôn của hắn nóng bỏng mà mạnh mẽ, người được hôn bá đạo như vậy có thể cảm thấy trong nụ hôn này là sự chiếm hữu mãnh liệt của hắn.
Vật nóng bỏng ở bụng dưới Đông Phương Tuyết như thể cây đuốc, nóng như vậy, cứng rắn thế kia, chạm tới nơi mềm mại của Nguyệt Trì Lạc qua lớp quần áo bó sát.
Cảm thấy sự đòi hỏi của anh, cô đỏ bừng cả mặt.
Mặc dù bình thường ở nhà, hai người tương đối cởi mở, nhưng thật sự chưa từng thử ở ngoài.
Nhận thấy được hơi nóng bên tai, Nguyệt Trì Lạc không chịu đựng được mà mắng anh, khẽ cất giọng nhấn mạnh từng chữ: "Lợn giống, cầm. . . . . . thú!"
Đông Phương Tuyết đúng là đồ cầm thú, là lợn giống có thể động dục mọi lúc mọi nơi!
Anh ôm chặt lấy cô, nghe vậy đôi tay chuyển tới ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn với đường nét sắc sảo của cô, nhìn chằm chằm vào cô mà nở nụ cười ha ha.
Lồng ngực hơi chấn động biểu hiện rằng anh vui vẻ.
"Anh là cầm. . . . . . Thú, nhưng A Lạc, anh chỉ động tình với. . . . . . một mình em thôi. Chỉ làm với mộ mình em thôi!"
Mặt của càng đỏ thêm, đôi mắt quyến rũ như tơ, kiều diễm ướt át.
Gương mặt, chóp mũi, cánh môi, thậm chí ngay cả vành tai cũng nhuộm màu đỏ hồng.
Hắn yêu chết dáng vẻ thẹn thùng lúc động tình của cô.
Không thể dằn lòng mà cúi người xuống hôn tiếp.
Cô đẩy anh ra, khẽ tránh né: "Đến rồi, thang máy xuống đến nơi rồi, đại sảnh nhiều người lắm. Anh muốn bị nhân viên cấp dưới của anh thấy dáng vẻ này của anh sao. Muốn bị coi thành khỉ để người ta ngắm nghía hả? Có họp báo nữa không?"
Không thì về nhà luôn đi. ╮(╯▽╰)╭
Dù sao, thật ra cô cũng không ngại.
Khụ khụ. . . . . . Khụ. . . . . . Khụ. . . . . . .
Nguyệt Trì Lạc, lời như vậy mày cũng nào được sao.
Hỏng rồi hỏng rồi.
Cô ở bên Đông Phương Tuyết càng ngày càng hư hỏng, bây giờ thậm chí lời như vậy cô cũng có thể nói mà không thay đổi sắc mặt!
Cửa thang máy mở ra, phía trước là đại sảnh. Mà đại sảnh toàn biết bao người đến người đi!
Cho dù Đông Phương Tuyết càn rỡ đi nữa cũng biết cái gì nhẹ cái gì nặng.
Giúp Nguyệt Trì Lạc chỉnh lại quần áo và tóc tai, rồi chỉnh lại cho mình, lúc này hai người mới như không có chuyện gì xảy ra bước khỏi thang máy.
Nhân viên ở đại sảnh, wow. . . . . . Còn có cùng vệ sĩ đi theo xe.
Khom người 90 độ cúi chào.
Chỉnh tề nhất trí, động tác đồng loạt.
Làm ông chủ tập đoạn Lạc Tinh, ừm. . . . . . Nói như thế nào đây, đích xác là cũng đủ mát mặt, cũng đủ giàu có rồi!
Nhưng. . . . . . Đông Phương Tuyết biết, những thứ này còn chưa đủ, còn lâu nữa mới đủ!
--------------------------------------
Lên xe, cho đến khi khởi động, Nguyệt Trì Lạc vẫn không thấy Nam Cung Tĩnh lên đường.
Cô cảm thấy hơi kỳ lạ, chọc chọc cánh tay Đông Phương Tuyết cánh tay, hỏi: "Nam Cung Tĩnh đâu? A Tuyết. . . . . . Nam Cung Tĩnh đi đâu rồi?"
Đông Phương Tuyết trả lời mà không cần suy nghĩ: "Có lẽ đến buổi họp báo trước rồi. Sao vậy?. . . . .