The Soda Pop
Đặc Công Hoàng Hậu Nữ Đặc Công Xuyên Qua Thành Thiên Kim Thủ Phú

Đặc Công Hoàng Hậu Nữ Đặc Công Xuyên Qua Thành Thiên Kim Thủ Phú

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324684

Bình chọn: 7.00/10/468 lượt.

lạnh lùng tôn quý, quyến rũ tuyệt mỹ khiến cho không ai có thể đế gần. (*loài Sói cô độc)

Nguyệt Trì Lạc một hớp uống cạn chung rượu, nghiêng đầu sang, đôi mắt mông lung ngà ngà say, nói: "Đông Phương Tuyết, tại sao ngươi muốn cưới ta?"

Tại sao cưới nàng, tại sao, cái vấn đề này thật làm cho người ta bất an mà.

"Còn ngươi, tại sao phải gả?" Hắn liếc nàng một cái, nhàn nhạt giật giật khóe miệng.

Ôn nhuận cười yếu ớt trước kia phảng phất như một cơn ảo giác, tựa như hoa Quỳnh không còn tồn tại nữa.

Người này, hóa ra trong xương cốt chính là cao ngạo lạnh lùng như thế.

Nguyệt Trì Lạc ngơ ngác cười cười, vốn muốn nói cho hắn biết nàng gả chỉ là muốn tìm cây cao tốt để chắn gió, suy nghĩ lại liền xoay chuyển thay đổi lời nói: "Từ đầu đến cuối, ngươi cho rằng ta có lựa chọn nào khác sao?"

Nhàn nhạt sầu bi, thanh âm hạ thấp, như than như kể.

Đông Phương Tuyết nhếch môi, bất ngờ không báo trước xả ra một nụ cười lạnh như băng: "Vương phi của ta, mặt nạ của ngươi dự định mang bao lâu?"



"Mặt nạ?" Nguyệt Trì Lạc nháy nháy mắt hai cái, lại nốc cạn chung rượu mạnh: "Mặt nạ à, mặt nạ gì? Ngươi cho rằng ta cũng như ngươi cả ngày mang mặt nạ giả cười sao? Haizz. . . Ngươi mệt mỏi không?"

"Chỉ cần không phạm đến ta, ta à, vẫn luôn là như vậy, cũng vẫn chỉ muốn như vậy."

"Gả cho ngươi, từ đầu đến cuối đều không phải do ta nguyện ý, nếu như không gả cho ngươi, Nguyệt gia chung quy cũng không có đất để ta dung thân. Ngươi cho rằng, ta như vậy, có quyền được chọn sao?"

Nàng nhìn hắn, ánh mắt thản nhiên, sâu trong con ngươi để lộ ra chút cô độc, nhìn kỹ vào sâu hơn nữa cũng là bi thương cùng nồng đậm âu sầu.

Nhợt nhạt đau thương, như lơ đãng phóng đi vào, hợp với một đôi con ngươi mang theo men say càng thêm vài phần thê lương rung động, nhưng mà nàng thế này, có loại cảm giác nhu nhược nói không nên lời, chỉ khiến người ta cứ muốn che chở, tự tay vuốt lên hàng mi nhíu thành chữ Xuyên của nàng.

Có một khắc hoảng hốt, Đông Phương Tuyết sinh ra một tia ảo giác, nữ tử trước mắt, thật chỉ là một tiểu thư khuê các đơn giản bình thường.

Mặc dù thật có một thân bản lãnh hơn người, nhưng dù gì cũng chỉ là một nữ tử bình thường.

Như vậy mình cần gì phải vạch trần phần ngụy trang đó của nàng, ai cũng có bí mật chôn giấu ở trong lòng, bản thân chẵng lẽ không phải sao?

Nghĩ như vậy, Đông Phương Tuyết bình thường trở lại, nhưng mà ngực lại hơi có chút đau.

Loại đau này, bắt đầu từ tối nay sẽ liên lục đi theo hắn.

Hôm nay, trong buổi tiệc cưới của mình, hắn nhìn thấy nữ tử mình yêu nhất bên cạnh hoàng huynh mình, nói lời chúc phúc với hắn, gương mặt tinh xảo tôn quý xinh đẹp đến mức không gì sánh được.

Đẹp như vậy, đã từng như hoa anh túc vây quanh hắn.

Hắn cười, uống xong rượu tân khách kính, trong lòng cũng là bi thương vô hạn. . . . . .

Giống như có cái gì đó vò nát tim mình, trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ.

Nếu nói đây là một giấc mộng, vậy thì hắn không bao giờ muốn tỉnh.

Mỗi lần sắp làm được đến cùng thì lại phải cưỡng bách chính mình thanh tỉnh, vài lần sau đó, lại tiếp tục giấc mộng vẫn chưa thành này.

Ngày qua ngày, năm qua năm, hắn vẫn luôn trải qua như thế.



Nhưng mà hôm nay, hắn đã hoàn toàn làm cho giấc mộng này tan rã, vào lúc nàng chúc phúc hắn, hắn cười thì cũng vì vậy mà phá thành từng mảnh nhỏ, sụp đổ. . . . . .

Qua đêm nay, hắn sẽ không còn hao tổn tinh thần cho người không nên hao tổn tinh thần nữa, dù sao, thật sự cũng không ai nợ ai.

Có thể làm, hắn đã làm, cũng chỉ có thể làm được như thế.

Trong ngơ ngẩn, khóe miệng nàng thoáng qua một tia cười lạnh, khi nhìn lại ấy chỉ là dáng vẻ mang theo ý cười mông lung ngà ngà say.

Thân thể lung lay có chút không ổn định, nàng lại cười khúc khích hỏi ngược lại hắn: "Đông Phương Tuyết, ngươi cảm thấy ta có quyền lựa chọn sao?"

Khi nói chuyện, đánh một tiếng nấc cục đầy hơi rượu.

"Đủ rồi." Hắn có chút không vui nhíu mày, môi mỏng gợi cảm mím lại thật chặt.

"Thế nào? Đây chính là tức giận sao?" Chút này đã chịu không nổi sao, trong lòng Nguyệt Trì Lạc liên tục cười lạnh.

Đông Phương Tuyết lướt qua tới gần nàng, cầm lên bầu rượu hợp hoan trên bàn còn dư lại không nhiều lắm, mạnh mẽ trút vào hết cả vò rượu.

Rượu chảy tràn xuống dưới thấm ướt bộ hỉ phục đỏ thẫm.

Hắn vươn ngón tay nổi rõ khớp xương nâng khuôn mặt nàng lên nhợt nhạt hôn xuống, đưa rượu ngậm trong miệng chuyển sang vào trong khoang lưỡi mềm mại của nàng, sau đó tựa như thương yêu mà hôn rồi hôn.

Cứ thế, cũng coi như hoàn thành nghi thức giao bôi giữa phu thê.

Mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân nào, hắn đã cưới nàng nhất định sẽ đối đãi với nàng thật tốt, huống chi, Vương phi này của hắn cũng không phải không thú vị.

Nguyệt Trì Lạc còn đang trong sững sờ, hắn đã ôm nàng đi về phía giường.

Cảm xúc ma sát mềm mại bắt đầu làm cõi lòng lạnh như băng của hắn ấm áp, thầm nghĩ muốn đến gần hơn một chút.

Tấm chăn đỏ thẫm thêu trăm con ngàn cháu xinh đẹp nở rộ ở dưới người nàng, trên gò má ửng hồng, một đôi mắt say lờ đờ mông lung, hắn nhận thấy chỗ nào cũng đều là hấp dẫn đến có thể c