Đặc Quyền Của Giáo Sư

Đặc Quyền Của Giáo Sư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323035

Bình chọn: 7.00/10/303 lượt.

nên phát hiện. Bọn họ còn hẹn bọn anh sau trường nữa.”

Thẩm Duy Thiên cười ha hả “Nhưng em biết không? Bạn học Lục đây lại thong

thả đi cổng trước về nhà để đám người đó chờ mỏi cả chân.”

Lục Tử Ngạn: “Đúng là bọn ngốc, chẳng lẽ lời chúng nó nói tôi phải nghe theo, anh đây đâu phải dạng vừa.”

“Bọn họ không truy lùng các anh à?” Theo như cô thấy ở trên phim, thường thì những xích mích giữa các học sinh đều được giải quyết bằng bạo lực cả.

Bọn họ sẽ tìm bằng được người gây sự.

Lục giáo sư hãnh diện đáp “Bố anh là quân nhân!”

Cố Thanh Vũ trầm tư, chỉ cần một câu nói của anh là cô đã hiểu, đây có được gọi là mượn thế lực gia đình không?

***

Có lần, Ngô Phong và thẩm Duy Thiên vừa đi siêu thị gần khu chung cư cao

cấp của Lục Tử Ngạn nên ghé chơi. Lục Tử Ngạn mở miệng chế giễu “Hai

người đàn ông cùng đi siêu thị, giới tính có vấn đề.”

Ngô Phong liếc mắt nhìn, vẻ mặt dửng dưng “Nhìn tôi thế này ai dám nghĩ là gay?”

“Tùy con mắt người đời.”

Cố Thanh Vũ thấy anh mua nhiều đồ, thắc mắc hỏi “Mỗi lần đi mua đồ anh đều mua nhiều như thế à?”

Ngô Phong mỉm cười “Anh đi đổi mấy đĩa phim. Có mấy loại phim hay lắm, em có muốn xem thử không?”

“Phim gì vậy? Tình cảm hay hành động.”

Thẩm Duy Thiên xen vào “Em gái Cố, phim của cậu ta vừa hành động mãnh liệt vừa tình cảm nồng nàn.”

Cố Thanh Vũ ngẩn người khó hiểu, chưa kịp lên tiếng, Lục Tử Ngạn đã cất giọng “Em có hứng thú với phim A phiến* à?”

*A phiến (A片): Phim A=Adult, phim người lớn.

Cô đầu óc mù mờ vẫn không hiểu, Ngô Phong tặc lưỡi, vẻ mặt tám phần lưu

manh, hai phần nham hiểm “Xem ra em là tiểu bạch rồi, có muốn xem thử

không? Để có thêm kinh nghiệm.”

Lục Tử Ngạn khinh bỉ nói “Những thứ như thế nên để các cậu xem cho thỏa mãn, đừng đầu độc vợ tôi.”

“Á….” Cố Thanh Vũ đột nhiên hét lên, hai bên mặt ửng đỏ, giờ thì cô đã nhớ ra có lần Thụ có nói về vấn đề phim A, cô quay sang nhìn ba người đàn ông

kia “Các anh sao có thể nói chuyện này khi em đang ở đây chứ.”

Thẩm Duy Thiên bật cười “Vợ cậu hiểu rồi đấy.”

Anh áp tay vào mặt cô, tỉnh bơ nói “Thú vui những kẻ độc thân ấy mà.”

“Vậy là anh…”

“Không hề, anh đây cần gì phải xem phim AV, đã thực hành luôn rồi.”

Mặt cô càng đỏ ửng, anh không biết mất mặt hay sao mà nói trắng trợn như

thế, Cố Thanh Vũ ném gối vào mặt anh đứng dậy bỏ vào phòng. Ngô Phong

cười ha hả “Mày dám nói dối, năm hai đại học tao đã thấy mày xem

rồi…hahaha….”

Lục Tử Ngạn khinh bỉ nhìn bạn “Mày là đứa đầu têu. Biến thái từ trong bụng mẹ.”

“Quá khen, nhưng bây giờ anh không “tự xử” nữa, đã có người chăm lo.”

Anh gật đầu thương cảm “Cẩn thận, tinh tẫn thân vong*”

* Tinh tẫn thân (nhân) vong: “Lao lực” quá mà chết, từ lóng khi nói về chuyện “giường chiếu”.

Ngô Phong “…”

***

Cố Thanh Vũ muốn học lái xe hơi nên nhờ anh chỉ. Lục Tử Ngạn rất 'tận tình giúp đỡ', để cô ngồi lái, anh ngồi ghế phụ, ôn nhu nói "Em cứ việc nhấn ga, đạp thắng, quay vô lăng, tiến về phía trước là xe sẽ chạy."

Cô quay sang trừng mắt "Anh phải chỉ đàng hoàng chứ."

"Vợ, anh nghiêm túc đấy. Hồi xưa anh tập cũng thế."

"Ý em nói là luật."

Ai đó cười càng tươi hơn, không chút nghiêm túc "Cần gì nhớ ba cái luật vớ vẩn ấy, cứ đâm thẳng phía trước mà chạy, đèn đỏ thì dừng, đèn xanh thì

đi."

"Em nhờ ngừơi khác." Cô vươn tay mở cửa xe

"Ấy, anh

đùa thôi." Sau đó anh chỉ cô những luật cần thiết, Cố Thanh Vũ hơi run

nhưng sau đó lái bình thường, không khó lắm. Đến khi đỗ xe, Lục Tử Ngạn

đang nói chuyện điện thoại nên cô tự đỗ, bình thường thấy anh đỗ như thế nào, Cố Thanh Vũ cũng làm y như vậy.

Bên đường thấy có vài

chiếc dựng ở đó, Cố Thanh Vũ liền chạy xe vào chỗ trống. Lục Tử Ngạn nói chuyện điện thoại, một lúc sau thấy xe đứng yên, quay sang nhìn cô "Em

làm gì vậy?"

Cô vui vẻ trả lời "Đỗ xe."

Anh lau mồ hôi "Ở đây cấm đỗ xe, em không thấy biển báo à? Mau quay xe."

Cố Thanh Vũ ngớ người, vội nhấn ga , một bóng người chặn trước xe. Cô tròn mắt nhìn vị cảnh sát trung niên ghi ghi chép chép, sau đó ông gõ cửa

đưa cho cô tấm giấy màu hồng hồng, nói "Nơi này không được phép đậu xe. "

Cố Thanh Vũ cầm lấy, khó xử nhìn anh "Ngạn tử..."

Anh lộ rõ u buồn, cầm tờ giấy "Vợ, đây là tờ giấy phạt đầu tiên trong đời anh."

"Em xin lỗi, em không để ý đến tấm bảng."

Anh kéo áo 'lau nước mắt', mở cửa vòng ra ghế lái "Em sang kia ngồi đi."

Cô nhích qua, trên đường về nhà, Lục Tử Ngạn liên tục than vãn "Từ khi anh biết lái xe, chưa từng biết giấy phạt là gì. Vậy mà hôm nay..."

Cô hết nói nổi, có cần làm quá thế không? Lát sau, anh lại nói "Vợ, hôm nay em làm anh tổn thương, về nhà phải bù đấy."

"Anh muốn ăn gì?"

"Em."

Cô trừng mắt "Đừng vớ vẩn nhé."

Anh bĩu "Hợp pháp đấy."

"Nhưng nếu bên B không đồng ý giao cấu mà bị bên A bắt buộc thì bên A phải chịu trách nhiệm pháp lý."

"Chúng ta là vợ chồng."

"Vậy thì đừng tính toán với em."

Ai đó im bặt.

***

Phong Hiểu Ái và Bạch Nha rủ cô ra ngoài mua sắm, hai người bọn họ mua rất

nhiều thứ chỉ có Cố Thanh Vũ trên tay chỉ xách một túi đồ. Bạch Nha cất

tiếng "Thanh Vũ, nếu mày không có tiền tao mua tặng. "

Cô l


pacman, rainbows, and roller s