
ng có Quan tổng làm chỗ dựa thì tự
coi mình làm hoàng hậu chắc, đúng là không biết xấu hổ!”
“Trợ lý Hình lòng dạ đầy căm phẫn như vậy là vì
sao vậy? Người có Quan tổng làm chỗ dựa chẳng phải tốt hơn người không có sao
?” Tôi đứng dậy, đem văn kiện ném xuống mặt đất, rồi bỏ đi tới chỗ khác pha bát
sữa chua hạch đào .
Ánh mắt cô ta nổi lên một đống lửa, như kiểu hận không
thể coi tôi như cái bát sữa chua mà ăn hết luôn: “Trợ lý Hình chẳng lẽ muốn
cùng tôi chia sẻ đồ ăn ngon này hả ?”
Cô ta liền giậm chân rời đi, giày cao gót nện trên mặt
đất “ cốp cốp” làm cho tôi cảm thấy hết sức dễ nghe.
…
Tôi rất tức giận, vô cùng tức giận!
Giữa trưa, lúc ăn cơm cùng Quan Ứng Thư bực mình liền
nói hết những việc làm sai trái của cô ta, chỉ kém chưa nói ra câu “Mau đuổi
việc cô ta đi”, lông mi hắn cũng không động, vẫn thờ ơ, một chút cũng không ý
thức được người khác đang bắt nạt mẹ của con hắn!
Đã thế giờ còn làm cho sự việc nghiêm trọng hơn, đó là
mang theo Hình Tinh Tinh tớiđi công tác ở chi nhánh công ty?! Quả thực là coi
thường yêu cầu của tôi ! Toàn thể thư ký, ai mà không biết lòng dạ của cô ta,
ngày nào cũng ăn mặc làm lộ cảnh xuân tươi đẹp, ánh mắt mời gọi phóng khắp nơi,
vì ai chứ?! Còn mang cô ta đi công tác, thật sự là trực tiếp cho cô ta cơ hội
làm chuyện xấu mà!
Một mình rầu rĩ không vui về nhà, rầu rĩ không vui xem
tivi, rầu rĩ không vui leo lên giường …
Trong lúc đang nửa tỉnh nửa mê thì nhận được điện
thoại của Vương Kỳ, tôi cảm thấy có chút kỳ quái. Ngày đó trước khi đi ánh mắt
hắn khiến tôi thấy hơi sợ, còn lẫn một chút tuyệt vọng, làm cho chân tay tôi có
chút luống cuống.
“Mạc Nhan Hinh.” Hắn khẽ gọi, trong hoàn cảnh
hai bên đều im lặng không tiếng động thì giọng hắn nghe có vẻ có cảm giác sâu
kín.
“Vâng, có chuyện gì vậy?” Tôi lơ đễnh, nhắm mắt
hỏi lại.
“Anh muốn gặp em…” Âm điệu của hắn bi thương, hàm hồ, giọng nói như vậy
liền khiến cho tôi chú ý: “Anh uống say à? Ở nơi nào thế?”
“Anh còn nhớ… Khi đó em vừa khai giảng, nhìn
thấy cái gì cũng sợ sệt, người ở ký túc xá rất bá đạo, em một mình trốn ở bồn
hoa bên cạnh mà khóc… Lúc ấy là lần đầu tiên anh thấy bóng dáng run rẩy của
em…”
“Em rất nhát gan, ngay cả anh cũng không chịu
tiếp nhận … Anh nhớ rõ sau hôm thổ lộ đó, ngày hôm sau gặp nhau, em liền đi
đường vòng trốn tránh anh. Anh về kí túc xá lấy đàn ghi ta thổ lộ với em bị mấy
người anh em đánh một trận…”
“Nếu khi đó anh không quá xúc động, có phải bây
giờ đã khác không? Có thể người ôm em vào trong ngực bây giờ là anh hay không?
Hiện tại cùng nhau vượt qua phong ba bão táp có thể là chúng ta hay không? …”
“Lúc học đại học năm thứ hai là những ngày vui
vẻ nhất, anh khi ấy mới biết được hóa ra khi em tươi cười còn đẹp hơn cả tia
nắng ban mai trong giọt sương long lanh, bừng sáng hơn cả mặt trời mọc phía
đông trong nháy mắt chiếu rọi bốn phương, nhẹ nhàng hơn cả thời điểm con bướm
phá kén chui ra …”
“Nhưng mà Mạc Nhan Hinh, tất cả đều đã qua rồi… Nó
vĩnh viễn chỉ có thể ở trong tâm trí mà thôi …”
Tôi cảm động tới tột đỉnh, nước mắt cứ như hạt trân
châu rơi xuống, tí tách chảy xuống áo ngủ … Không có cách nào nói ra sự khổ sở
trong lòng, giống như lễ truy điệu đưa tiễn những năm tháng thanh xuân đã qua,
nhưng năm tháng mà tôi vô cùng càm kích, đã từng có ánh mặt trời rực rỡ nhất
chiếu vào…
Còn chưa kịp mở miệng phụ họa vài câu trữ tình, cảm
khái một chút năm tháng như bản nhạc ấy, thì không biết từ khi nào Quan Ứng Thư
đã yên lặng không tiếng động đứng ở bên cạnh tôi, rồi giật lấy di động trên tay
tôi: “Xin chào, hiện tại cô ấy không có khả năng nghe điện thoại.” Sau đó lập
tức cúp máy …
Tình cảm mãnh liệt của tôi đang tới lúc phun trào thì
bị chặn lại, như bị mắc nghẹn ở cổ, chỉ có thể hô to gọi nhỏ với hắn: “Ai cho
anh cúp điện thoại của em?”
“Bây giờ là thời gian đi ngủ, vả lại bức xạ của
di động quá lớn, về sau điện thoại anh toàn quyền phụ trách xử lý.” Hắn cố tình
làm vấn đề nghiêm trọng thêm.
Tôi thù mới chồng lên hận cũ: “Anh dựa vào cái gì? Dựa
vào cái gì mà quá đáng như thế? Bề ngoài
ra vẻ đáp ứng cho em quay lại làm việc, kết quả tưởng như thăng chức lại hóa ra
giáng chức, làm em mất hết chức vụ quyền hạn. Suốt ngày ở công ty đã không thể
làm việc lại còn phải chịu đựng không khí bị lời ra tiếng vào, trong khi anh
thì ngược lại, mang theo kẻ đầu sỏ gây chuyện như hình với bóng, đã vậy đừng
trở về nữa, học người ta phiêu bạt chân trời kết đôi uyên ương chẳng phải tốt
hơn sao?!”
Tôi nhất thời kích động, lời nói ra miệng không thể
ngăn cản, cảm xúc gần như dao động rất lớn, chẳng thể khống chế được, giống như
mở cống xả nước, càng không thể cứu vãn.
Hắn liếc mắt nhìn tôi một cái: “Em không cần tiếp tục
cố tình gây sự .”
Tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi, Quan Ứng Thư luôn có bản
lĩnh làm tôi cảm thấy mệt mỏi. Ai hô to gọi nhỏ như bị bệnh tâm thần với
hắn,thì mí mắt hắn cũng không thèm nâng lên một chút, bản lĩnh nhắm mắt làm ngơ
đã luyện đến tuyệt đối. Nhưng hắn chỉ xuất ra mỗi chiêu này là đã làm cho cảm
xúc của