
ộc sống từ lúc Lý Anh Đồng
sinh ra, đồng thời cũng cho anh biết một bí mật rất lớn.
“Tề, hãy nhớ thân phận của mình, ngàn vạn lần đừng kích động, kể cả cô ấy thực sự là Đồng, cậu cũng nên suy nghĩ cho kỹ càng”
“Tôi đã kích động, kể từ lúc biết cô ấy là Đồng, tôi đã quyết định…”
Đột nhiên tiếng sứ vỡ cắt ngang cuộc nói chuyện, Long Tề quay đầu lại, nhìn thấy một sắc mặt tái nhợt bên khe cửa.
Cặp mắt đẹp kia trợn tròn nhìn anh vẻ kinh sợ, không kịp chờ anh phản ứng,
cô đã quay đầu co cẳng chạy mất, vẻ mặt hoảng hốt như đang bị quái vật
đuổi theo sau.
“Đừng” Không để ý Lãnh Tử Uyên còn đang nói chuyện, anh đứng dậy lao ra cửa, đuổi theo cô.
Anh ấy biết rồi!
Trong phút chốc, đầu óc cô trở nên rối loạn không nghĩ được gì nữa, chỉ muốn
lập tức biến mất khỏi thế giới này, không để cho bất kỳ ai bắt được.
Anh đã biết! Trong lòng cô chỉ còn duy nhất ý nghĩ này, cô cứ không ngừng chạy về phía trước, muốn vứt bỏ lại mọi thứ đằng sau.
Anh biết rồi… Biết cô chính là Đỗ Lượng Đồng rồi.
“Đứng lại” Anh
đứng ở cuối hành lang gọi cô, giọng nói mạnh mẽ như ma chú khiến cô chết đứng tại chỗ, cô không quay đầu lại, hít sâu vài cái bình ổn nhịp tim
đang nhảy loạn.
Cô không muốn tiếp tục chạy trốn nữa, càng như vậy càng chứng tỏ cô đang chột dạ, vô cùng nhếch nhác.
“Vừa rồi, em đã nghe thấy những gì anh nói rồi sao?” Long Tề nhìn chằm chằm
bóng lưng của cô, không loanh quanh hỏi thẳng vào vấn đề.
“Tôi
chẳng nghe thấy gì cả” Cô bảo thủ với câu trả lời của mình, làm ra vẻ
rất bình tĩnh, nhưng tim cô vẫn đang đập thình thình như trống, mỗi nhịp đều khiến cô đinh tai nhức óc.
“Anh còn đang sợ em nói đã nghe
thấy hết” Anh khẽ cười hai tiếng “Nếu em là Lý Anh Đồng, vừa rồi nghe
anh nói với Uyên như vậy lẽ ra phải tức giận, hơn nữa sẽ tìm anh lý
luận, nhưng em lại chột dạ, chứng tỏ em không phải là Lý Anh Đồng”
Sự suy đoán của anh khiến trái tim cô lạnh cứng, đúng vậy, cô đã phạm một
sai lầm lớn, cô nên tìm anh lý luận, lý luận tại sao tự tiện xem cô như
một người khác, nhưng cô lại không làm thế.
“Lý Anh Đồng đã sớm
chết rồi, tám năm trước cô ấy đã bỏ mạng trong vụ bắt cóc tống tiền, cho nên đứng trước mặt anh bây giờ không thể nào là Lý Anh Đồng được”
Đây chính là tài liệu bí mật cuối cùng mà anh nhận được, tám năm trước
trong một vụ bắt cóc, con tin Lý Anh Đồng mới 15 tuổi đã bị giết, vợ
chồng Lý thị đau đớn muốn chết, người phụ trách vụ án lúc đó là Hood
không đành lòng nhìn họ đau khổ như vậy, cho nên vừa thu nhận cô đã để
cô làm con gái họ.
Đây cũng chính là lý do tại sao lúc bắt đầu
điều tra anh đã gặp sai lầm, bời vì trong những năm qua, cô vẫn sống
bằng thân phận của Lý Anh Đồng.
“Anh không có chứng cứ, đừng
nguyền rủa người khác lung tung, tôi không chết, tôi vẫn còn sống lù lù ở đây.” Cô đột nhiên quay đầu lại mới phát hiện anh không biết từ lúc nào đã đi gần sát tới sau cô, làm cô giật mình, vừa định né tránh đã bị anh mạnh mẽ tóm lấy cổ tay không thể động đậy.
“Đúng vậy, em không
chết, Đồng, nếu người chết là em, anh thật sự không biết sẽ phải làm gì, cũng may, người chết không phải là em”
“Tôi không phải là Đỗ Lượng Đồng, không phải”
Long Tề cũng không phản bác cách nói này, đôi mắt sắc bén chăm chú nhìn vào
khuôn mặt cô, trong đó cất giấu một sự thâm tình dịu dàng khiến người ta tan nát cõi lòng.
“Tại sao không thừa nhận anh?” Giọng nói trầm
thấp vang vọng từng câu từng chữ trong sự im lặng của hai người như găm
vào lòng cô.
Lời của anh khiến trái tim đang cố giả bộ không biết gì của cô tê dại.
Anh khẳng định như vậy, câu nói kia là hỏi cô, hỏi Đỗ Lượng Đồng, muốn cô
cho anh một sự công bằng, còn cô thì muốn giả vờ ngu ngốc, trái tim cũng nghẹn ngào.
“Em không dám”
Lời vừa nói ra, nước mắt cô cũng tuôn rơi, cô cũng nhìn anh, những năm qua, gương mặt anh luôn ở trong tim cô.
Cô đã từng nghĩ mình sẽ không còn gặp lại anh nữa, hình ảnh xưa cũ trong
một đêm khuya thanh vắng cứ lởn vởn trong lòng cô, một bé gái nhỏ ngây
ngốc vui vẻ chạy theo sau một cậu thanh niên cao lớn, lúc ấy cô còn nhỏ
không biết mình đã có hôn ước với một người đàn ông khác.
Hình
ảnh đó cũng luôn luôn ở trong lòng Long Tề, có mấy năm, tiểu cô nương
kia luôn theo sau lưng anh, như keo da trâu không dứt ra được.
…………………………..
Nhưng lúc phát hiện thì đã đến phiên anh đuổi theo cô, đã bao nhiêu năm, anh
gần như đã sắp nản lòng, cô đứng đây chính là món quà lớn nhất mà ông
trời ban tặng cho anh.
“Tại sao ngày đó em lại đi?” Câu hỏi này nhiều năm qua anh vẫn không thể quên được.
Đã có lần anh cho là cô bỏ trốn, vì đồng ý với cô, anh đã đi dạo một vòng
trước quỷ môn quan, cô cũng thiếu chút nữa là một trong những nghi phạm
hại chết anh, cho đến khi bắt được Đỗ Hạo Tùng mới từ lời khai của hắn
biết được cô hoàn toàn không biết gì về chuyện thuyền sẽ nổ tung.
“Em sợ liên lụy đến anh, anh quá thương em, khiến em sợ hãi, sợ anh sẽ vì
em gặp nguy hiểm, anh luôn đồng ý với mọi yêu cầu của em, mà em, cũng
không phân biệt được rốt cuộc chuyện gì có thể khiến anh nguy hiểm”
“Đó là vì em còn quá