é. . . . . . Đứa bé. . . . . ."
"Đứa ngốc, đi vào phòng phẩu thuật cũng không biết phản kháng sao? Không biết bên trong là chỗ nào sao?" Đâu còn bé đâu, aiz!
Hôm sau
"Bản tin trên TV, hôm nay ở trên sân thượng chính phủ phát hiện một người đàn ông khỏa thân. . . . . ."
"Này. . . . . . Không phải là Hạo Vũ sao?" Vẫn hết sức tìm kiếm, Hàn Dục chỉ vào TV hỏi Lạc Viêm Hành.
Bạch Diệp Thành gần như muốn đem mặt dán lên màn hình, thật đúng là Hạo Vũ.
"Người đàn ông này không mảnh vải che thân, đôi tay treo ở trên không trung, lúc đầu các ký giả cho rằng một nhóm người biến thái làm ra, nhưng bước đầu kết luận là người đàn ông tự nguyện, nhớ trước đây không lâu bởi vì một sự kiện các tiểu thương và người bán hàng rong tiến vào cảnh khu cũng phải mua vé vào cửa làm cho nhiều thương nhân bất mãn, có lẽ người đàn ông muốn dùng cách này để ra oai với chính phủ, nhất định là tiểu thưong nào đó trong cảnh khu. . . . . ."
Trong màn hình, Khâu Hạo Vũ trợn tròn hai mắt, sững sờ nhìn ngàn vạn dân chúng phía dưới vây xem, vừa cúi đầu nhìn, thật không nhịn nổi, sau đó tức giận rống to cái gì.
Gương mặt đó bị phóng lớn vô số lần, bị tất cả dân chúng ghi nhớ thật sâu ở trong bộ não.
Vốn là nên vô cùng tức giận, Lạc Viêm Hành phun ra một hớp sữa tươi, anh có thể xác định 100% đó chính là Hạo Vũ, bởi vì đây là tác phong của đám người kia: "Khụ khụ khụ. . . . . . Phốc. . . . . ."
Thấy đại ca chẳng những không tức giận, ngược lại cũng bởi vì nén cười bị nghẹn, gương mặt đẹp trai ửng hồng, Hàn Dục lau mồ hôi, Hạo Vũ a, về sau anh còn có thể gặp người à? Phải đi cứu anh hay thấy chết mà không cứu đây? Nếu để cho mọi người biết anh là một trong những người đứng đầu Long Hổ thì mặt mũi Long Hổ sẽ đặt chỗ nào?
"Chuyện này. . . . . . Làm thế nào?" Bạch Diệp Thành ngây ngốc.
"Cái này. . . . . . Xem trước một chút rồi nói!"
Anh em là cái gì là? Mẹ nó, đây chính là anh em, bỏ đá xuống giếng, cũng không thể trách bọn họ, Hàn Dục hơi mím môi, tự đưa ra phương án giải quyết: "Vậy đi thuê mấy người bán hàng rong trong cảnh khu, nhanh chóng mang người về trước!" Anh nói là toàn thân bị thương, tại sao lại gương mặt hoàn hảo không chút tổn hại? Thế nào cũng phải đánh cho thành đầu heo chứ? Ít ra còn có thể giấu đầu hở đuôi.
Ba Sĩ, xe ôm, lần này được rồi, xuất hiện anh trai oai phong, mất mặt quá, Trình Thất, dù sao cô cũng nên giữ cho anh ta một cái quần con chứ?
"Phốc, ha ha ha ha ha những ký giả này rất biết đoán mò, làm tôi cười chết ha ha ha ha ha Aha!" Bên trong một gian phòng bệnh khác, Ma Tử cười đến thiếu chút nữa lăn ra đất.
Vốn là bầu không khí đầy thương cảm, trong nháy mắt sôi nổi hẳn lê , ngồi cạnh bên đầu giường, Trình Thất cũng buồn cười, đáng đời!
Cái miệng nhỏ nhắn của Salsa khẽ nhếch, nhìn chằm chằm TV thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, mất đi đứa bé cô rất đau lòng, có thể thấy được mọi người đều đau lòng theo, còn chưa phải thoải mái, hôm nay bộ dáng này của Tiểu Bát có thể làm mọi người vui vẻ, cô vẫn rất vui lòng.
"Xin hỏi anh trai oai phong, có phải anh rất bất mãn đối với chính phủ hay không. . . . . ."
"Anh trai oai phong, anh nói một chút cảm tưởng lúc này? Vết thương trên người anh cũng là chính anh đánh sao?"
"Anh muốn đi như vậy sao? Hay muốn cúi đầu trước chính phủ?"
"Vậy không phải anh làm tất cả đều uổng phí sao?"
"Cút!"
Người đàn ông nghiêng đầu căm hận rống giận, các ký giả hoảng sợ liên tục lùi về phía sau, nhưng chỉ trong mấy giây lại ùa lên, hỏi lung tung này nọ.
Khâu Hạo Vũ lúng túng cúi thấp đầu, hận không được tìm một cái động chui vào, thân thể đau thấu xương, trải rộng toàn thân, so với mặt mũi, những cơn đau này có thấm vào đâu? Bước nhanh vào bên trong xe: "Lái xe!" Trình Thất, cô. . . . . . Chờ đó cho tôi. (aiz, chờ cái gì, muốn bị hành hạ tàn nhẫn hơn đây mà).
"Anh trai oai phong đừng đi a, anh trai oai phong. . . . . ."
‘Vèo! ’
Xe bằng tốc độ nhanh nhất bay ra khỏi đám người, thành công bỏ rơi đám ruồi nhặn phía sau.
Nữ ký giả xinh đẹp không thể không nhắm ngay Camera giải thích: "Cảm xúc của người trong cuộc rất kích động, đối với chính phủ rất bất mãn, cái chữ ‘cút’ bao hàm tất cả, cũng nói lên tiếng lòng của những tầng lớp thấp bé chúng ta bị chính phủ chèn ép, chúng ta phải tự hào về anh ấy, không biết lần sau anh ấy làm thế nào?" Cuối cùng dừng lại một giây, chắc là đang suy nghĩ làm thế nào mới có thể tăng cao tỉ lệ người xem TV, nhìn về phía ống kính lễ phép cười nói: "Chúng ta sẽ tiến hành theo dõi bản tin, cám ơn đã xem!" "Tiếp tục theo dõi. . . . . . Phốc. . . . . . Đáng tiếc theo dõi không hết!" Ma Tử lau nước mắt vui sướng, đã thật lâu không có vui vẻ như vậy rồi.
Trình Thất gật gù hả hê: "Trí tưởng tượng của những ký giả này thật đúng là phong phú, cho nên bị người nào để mắt tới cũng không thể để bọn họ để mắt, nếu không tám đời tổ tông cũng sẽ bị làm chuyện cười!"
"Đúng vậy, bọn họ chỉ biết bóp méo sự thật, chỉ cần có thể tăng cao tỉ lệ người xem TV, cái gì cũng làm ra được, lần này xem như Khâu Hạo Vũ đã nổi tiếng, chắc là về sau đi tới chỗ nào cũng