thai như thế, quá không nhân đạo.
La Hiểu Hiểu đốt một điếu thuốc, hừ lạnh nói: "Các người cảm thấy cô ta còn có thể sống sao? Tôi muốn nhìn cô ta tắt thở như thế nào, hơn nữa chưa từng nhìn thấy người tắt thở !" Rốt cuộc được báo thù, thoải mái.
Mặt đất che kín một tầng cát bụi thật dầy bị máu tươi nhiễm đỏ, vết thương trên trán nghiêm trọng nhất, máu giống như dòng suối nhỏ chảy cuồn cuộn không dứt, đuôi tóc bắt đầu nhỏ máu, Trình Thất đã không biết thân thể có chỗ nào không đau, ngay cả móng tay cũng giống như liên tục bị kim đâm, hơi thở cũng trở nên mong manh, nhưng cô không há miệng to hít thở, bởi vì cô không cam lòng, không cam lòng cứ thế mà chết đi, càng không muốn nụ cười của người đàn ông thật vất vả có được từ đây chợt tắt.
Vô cùng may mắn bị bắt là cô mà không phải anh, theo cơn tức giận của của nhà họ La, nhất định phải tìm người tính sổ, cô hi vọng người kia là cô, một người mất đi cặp mắt, lại mất đi thứ khác, còn sống thế nào nữa?
Cô tin tưởng rất nhanh người của Nhà họ La cũng sẽ chạy trốn, như vậy không tồi, ít ra người kia được an toàn.
Nhưng quá đáng tiếc chính là cô còn chưa kịp nói một tiếng yêu anh, thật sự rất yêu, còn chưa có nói cho anh biết, cho dù như thế nào cũng phải kiên cường sống tiếp, trên đời không có chuyện gì đáng sợ hơn cái chết, cũng đại biểu đã mất tất cả mọi thứ.
Ở trong căn phòng dơ dáy bẩn thỉu, Mạc Trung Hiền nắm chặt điện thoại di động, tại sao trong lòng phức tạp như vậy? Trong đầu có một âm thanh vẫn hành hạ anh ta, buộc anh ta cứu cô.
‘A Hiền, anh giỏi nhất, tôi tin tưởng anh nhất định có thể thi được Thanh Hoa, nhất định có thể! ’
‘Không sao, sau này muốn nhúng tay vào sổ sách, tôi tin tưởng anh ! ’
Tin tưởng, anh ta đáng giá để cho cô tin tưởng sao? Ngay cả trước khi bị anh ta đánh ngất xỉu cũng tin rằng anh ta sẽ không làm tổn thương cô sao? Nếu không, bằng bản lĩnh của cô, tuyệt đối không thể thành công, nhưng đúng là cô làm cho anh ta không con cháu nối dõi, là cô làm cho anh ta thành hai bàn tay trắng, là cô làm cho anh ta tan vỡ hôn nhân. . . . . .
"Ha ha, Trình Thất, cô thắng!"
Bất đắc dĩ mở điện thoại di động, thông qua một chuỗi mã số, cười khổ nói: "Tiểu Lan, các người đang tìm Trình Thất sao? Cô ấy ở tại phố Ladies ngồi một chiếc xe taxi, bảng số xe. . . . . ." Dứt lời, ném điện thoại di động ra xa, cầm lên một sấp tiền mặt thật dầy ném lên nóc nhà, giờ khắc này mới tỉnh ngộ, không phải là lỗi của cô cũng không phải là lỗi của anh ta, là lỗi của tiền, từ lúc bắt đầu quen biết, trong lòng cũng chỉ chứa tiền, chẳng qua tiền là một đống giấy mà thôi.
Cầm lấy dao gọt trái cây nhìn một hồi, sau đó nhắm mắt hung hăng đâm vào tim, cảm nhận máu tươi điên cuồng chảy ra, trong đầu vẫn là câu nói của cô gái ‘tin tưởng anh’, còn hơn cha mẹ, còn hơn người yêu, cha mẹ không tin tưởng anh ta, người yêu không tin tưởng anh ta, chẳng người nào thèm ngó ngàng đến anh ta, lại tin tưởng anh ta.
Trình Thất, nếu như có thể làm lại, tôi nhất định lựa chọn yêu cô, không phụ sự tin tưởng của cô nữa.
Trong cục cảnh sát rối nùi, Kỳ Dịch vọt vào phòng quan sát, một tay đẩy viên cảnh sát ngồi trước máy vi tính lật xem bản ghi chép, ngồi xuống tỉ mỉ tìm kiếm tuyến đường xe taxi đi qua, khi thấy là dừng sát ở bên cạnh một tòa nhà dân cư đang xây dựng thì cầm bộ đàm ra lệnh: "Đường số 19, phía Đông, tòa nhà dân cư đang xây !" Móc súng, vẻ mặt lạnh lùng chạy ra ngoài.
Lạc Viêm Hành mím môi, lọt vào suy tư, tại sao nhà họ Trình, ai cũng hung hãn thế này? Người nào cũng khó dây vào, cười nói: "Đó là tự nhiên!"
Mạc Băng dùng đầu ngón tay vén sợi tóc trên trán Trình Thất, nhìn chằm chằm mặt nạ dưỡng khí chụp xuống khuôn mặt trắng bệch, cánh môi nức nở nói: "Nếu chị biết trên thế giới còn có em, nhất định sẽ tới tìm em, những năm này nhất định rất khổ sở chứ?"
"Sáu tuổi Chị Thất bị buộc đưa đến bên này, một mình không cửa không nhà không người thân, xin ăn ở đầu đường!" Ma Tử lặng lẽ đi tới trả lời giúp trình Thất.
"Sáu tuổi?" Mạc Băng đau lòng cúi đầu, hốc mắt từ từ đỏ lên, sau đó không thể chịu nổi nước mắt rơi xuống, lúc cô sáu tuổi vẫn còn ở trong ngực cha mẹ nuôi làm nũng, ban đầu biết mình bị đưa ra ngoài, còn rất hâm mộ có thể đi theo bên cạnh cha cô, thì ra mình hạnh phúc hơn nhiều so với cô, cũng không ghen tỵ, làm chị nên nhường cho em gái, nếu như có thể làm lại, cô tình nguyện người chịu tội chính là cô.
Trình Thất vẫn không có hơi sức mở mắt, đây chính là chị sao? Âm thanh thật dễ nghe, Lạc Viêm Hành, cám ơn anh, cám ơn anh giúp em tìm được chị, có người thân quan tâm cảm giác rất tốt.
"Vâng, nhưng Chị Thất không có oán trời trách đất, vẫn một mình dốc sức kiếm sống đến bây giờ, xem như có chút thành tựu!"
Sáu tuổi đã bắt đầu dốc sức kiếm sống, Mạc Băng không dám nghĩ đó là hình ảnh như thế nào, lúc cô còn đòi vây cá ăn không ngon thì em gái ruột của mình cũng đang xin cơm ăn, yêu thương vuốt tóc cô gái, khóc ròng nói: "Xin lỗi. . . . . . Chị thật không biết. . . . . . Còn có em, thật xin lỗi. . . . . ."
Nếu như không nhờ Lạc Viêm Hành, có lẽ cả
