trực tiếp giết người bịt miệng sao? Cô gái này có thể làm được.
Theo đuổi suy nghĩ của mình đi tới mục đích, Trình Thất mở cửa xe nói: “Xuống!”
Vẻ mặt Khâu Hạo Vũ nghi ngờ, sau khi xuống xe không hiểu nhìn ba chữ trạm xe lửa: “Cô dẫn tôi tới nơi này để.....” Câu nói kế tiếp bởi vì cô gái ngồi ở dưới bức tượng mà dừng lại, tại sao cô cũng ở đây?
Salsa không phát hiện người thân đã đến, đôi tay ôm đầu gối như vậy, ngồi bất động tại chỗ, thật giống như đang chờ người nào, giữa hai lông mày dường như lộ ra tuyệt vọng, giống như một đứa bé bị người vứt bỏ, nhìn cửa trạm xe lửa cũng không chớp mắt, Khâu Hạo Vũ khó hiểu: “Cô cho cô ấy đi đến đón người?”
“Tôi nghĩ cô ấy đi đến đây, tôi nhặt được cô ấy lúc cô ấy mười tuổi, tình cảnh lúc ấy không khác hiện tại, cô cứ đứng ở chỗ như vậy, suốt cả một ngày một đêm, một giọt nước không uống, vẫn nhìn cửa trạm xe lửa, tôi tận mắt nhìn thấy người đàn ông kia thu xếp cho cô ấy ở tại bức tượng, cho cô ấy một bọc bánh bao và một bình nước, sau đó mua vé đi mất, lúc ấy tôi không để ý, nhưng ngày thứ hai tôi trở lại thì cô ấy còn đứng ở chỗ cũ, bánh bao không ăn, nước cũng không mở ra, cứ chờ đợi người đàn ông kia như vậy!”
Khâu Hạo Vũ choáng váng, nguyên nhân gì cũng đã nghĩ đến nhưng không ngờ là nguyên nhân này, hai mắt trợn tròn: “Nhặt được? Có ý gì?”
Hai tay Trình Thất nhét vào túi quần, dựa vào xe cười khổ: “Người đàn ông kia là cha của cô ấy!”
“Tại sao vứt bỏ cô ấy?” Người đàn ông có chút kích động, trong mắt lộ ra ý muốn giết người.
“Nếu thật tốt, dĩ nhiên sẽ không vứt bỏ, nhất định là có nguyên nhân, trời sanh cô ấy bị chướng ngại trí lực, sau khi tôi nhặt được cô ấy, trong vòng năm năm đi vệ sinh đều ở trong quần, không cách nào tự điều khiển, bây giờ xem như tốt một chút, biết đi nhà cầu, là bọn Ma Tử dạy cho cô ấy, tốn không ít tâm huyết, hôm nay những gì đứa bé chín tuổi có thể làm được thì cô ấy đều làm được, nhưng không ngờ cô ấy còn hiểu tình cảm, có lẽ cô ấy hiểu nhiều hơn nhưng chưa nói mà thôi! Vẫn tích cực biểu hiện, chỉ sợ bị vứt bỏ lần nữa, giống như một con chó nhỏ cả ngày nghĩ làm cho chủ vui lòng, khổ sở mệt mỏi đi nữa cũng sẽ không oán trách.”
Khâu Hạo Vũ đột nhiên cảm thấy khó thở, cả người không còn hơi sức, sững sờ nhìn chằm chằm cô gái ngốc không rời, không trách được có lúc anh cảm giác đó chính là đứa bé, người bình thường cũng không thể không biết quá trình phá thai: “Xin lỗi!”
Trình Thất không biết anh ta đang nói với mình hay nói với Salsa, cầu xin: “Sau này đừng trở lại tổn thương cô ấy nữa, cô ấy không sai, chỉ là bị ông trời trêu cợt, anh biết bị cha mẹ ruột vứt bỏ cảm giác ra sao không? Anh không biết, tôi cũng không biết, cảm giác kia nhất định không dễ chịu, biết tại sao kỹ thuật bắn súng của cô ấy tốt như vậy không? Là kế tiếp của thiên phú, chủ yếu là vì cô ấy sợ bị tôi ghét bỏ, vẫn khổ sở rèn luyện, mỗi một chuyện cô ấy đều làm vô cùng nghiêm túc, hy vọng có thể làm được tốt nhất, nhưng cũng không làm được gì, chúng tôi chỉ có thể khen ngợi, đối với một đứa bé mà nói, cô ấy đã rất thành công!”
“Xin lỗi!”
Chương 74: Cô ấy chỉ là một đứa bé 3 (beta)
Hai hàng nước mắt không ngừng theo khuôn mặt trượt vào cổ, tròng trắng mắt bị tia máu ăn mòn, đau giống như vạn tên xuyên tim, trong đầu xuất hiện hình ảnh những ngày qua, dường như ngay từ ban đầu, anh cũng chưa từng cho cô ấm áp, thật vất vả biểu hiện một lần, cuối cùng vì cứu anh mới bị thương, tại sao anh có thể xát muối vào vết thương của cô?
"Anh muốn làm gì?" Trình Thất thấy người đàn ông muốn đi đến, nhanh chóng ngăn lại: "Cô ấy không cần đồng tình, tôi dẫn anh đến là hy vọng về sau không cần đến khi dễ cô ấy !"
Hai mắt của Khâu Hạo Vũ đỏ ngầu nhìn về phía Trình Thất: "Tôi biết rõ trước kia làm rất nhiều chuyện có lỗi với cô ấy, nhưng đây không phải là đồng tình, tôi yêu cô ấy, sau này cô ấy là người của tôi, đừng ai nghĩ khi dễ cô ấy !" Hất ra tay sải bước đi qua.
Trình Thất gãi gãi cái ót, cái gì vậy? Anh ta yêu Salsa? Chuyện này cũng quá đột ngột chứ? Hoàn toàn không có biện pháp tiếp nhận, lại muốn ngăn cản thì đã tới không kịp rồi.
Salsa cảm thấy có người đến gần, nhìn thấy Khâu Hạo Vũ, lập tức cúi đầu, mặc dù rất khổ sở, nhưng cô cũng không muốn chết, chị ngậm đắng nuốt cay nuôi cô lớn, còn chưa kịp báo đáp, cứ thế mà chết đi, chị nhất định sẽ rất thất vọng , hơn nữa tại sao anh tới nơi này? Không phải đang cùng La Hiểu Hiểu làm chuyện kia sao?
Khâu Hạo Vũ chậm rãi ngồi xổm người xuống, sau đó bắt chước theo cô gái, dứt khoát trực tiếp ngồi xuống đất, dưới ánh đèn đêm mờ nhạt, ngưng mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn gần trong gang tấc, anh nên nói như thế nào đây? Lời nói quá thâm ảo, cô cũng sẽ không hiểu, sau một lúc nín khóc cười: "Đang đợi cha?"
"Ừm!" Salsa thành thực gật đầu.
"Không hận ông ấy sao? Ý của tôi là không tức giận ông ấy làm lạc cô ở chỗ này sao?"
"Là bản thân tôi quá ngốc !"
Người đàn ông nghe vậy, lệ như suối trào, lắc đầu tiếp tục cười nói: "Cô tuyệt đối không ngốc, hơn nữa rất hiền lành, cô nghĩ xem, đứa bé nào ra đời cũng muốn lựa chọn nơi