Snack's 1967
Đại Ca Xã Hội Đen “Cầm Thú Tinh Khiết”

Đại Ca Xã Hội Đen “Cầm Thú Tinh Khiết”

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326491

Bình chọn: 8.5.00/10/649 lượt.

t người xuống giường, cô cần suy nghĩ thật kỹ, tại sao phải như vậy? Có phản ứng cũng không muốn cô, tại sao có thể như vậy?

“Anh…..trong đầu anh đều là…..lần trước…..lần trước…..” Lạc Viêm Hành không muốn nghe lời thất vọng, không keo kiệt chút nào nói ra nguyên do.

Chạy tới cửa Trình Thất bỗng nhiên ngửa đầu, từ từ nhìn vẻ mặt hối hận của người đàn ông ở trên giường, lần trước lần trước nữa….Trời ạ, sẽ không phải do cô quá thô bạo, để lại cho anh bóng ma không cách nào tan chứ? Hậu quả khó lường, sau khi biết thủ phạm là mình, vừa áy náy quay lại: “Thật ra….chuyện này không có kinh khủng như vậy!”

Lạc Viêm Hành cũng vô cùng xấu hổ, dù sao chuyện như vậy đối với một người đàn ông mà nói, rất tự ái, ngoài mặt chỉ cười cho qua, mà trong lòng vẫn phản kháng: “Chúng ta có thể từ từ….”

“Anh không tin tưởng em?” Trình Thất bất mãn nắm bả vai người đàn ông, được rồi, vẫn không tin tiến lên trước cắn vành tai đầu độc nói: “ Em dùng miệng, như vậy cũng có thể chứ?” Đứa ngốc, lại vì loại chuyện đó muốn cấm dục, ngàn sai vạn sai lỗi của cô, không cho từ chối hôn xuống cổ.

Cởi chuông phải do người buộc chuông, cũng coi như tự chuốc lấy đau khổ.

Lạc Viêm Hành chỉ nghe một chút, quai hàm cũng đã đỏ lên rồi, không sao cả nằm ngang, đôi tay gối vào sau ót, giống như đại gia chờ đợi cô gái tỉ mỉ hầu hạ, chuyện phòng the anh không có bao nhiêu kinh nghiệm, phim cấp ba cũng chưa từng tiếp xúc qua, chưa ăn thịt heo cũng chưa từng thấy heo chạy, thân thể phản ứng tự nhiên tương đối mãnh liệt, đầu lưỡi trơn trượt đang dạo chơi bốn phía nơi rốn, thậm chí bắt đầu mong đợi động tác kế tiếp.

“ Trình Thất, chờ chút….đáng chết!”

Lần đầu tiên xem thử mùi vị sung sướng đến tận mây, khiến cho một người đàn ông nào đó gần như không thể chịu đựng nổi, nhưng cũng muốn lại từ chối nghênh đón, bưng lấy cái đầu nhỏ không an phận, đầu ngón tay dính sát vào da đầu dẫn dắt phương hướng khoan khoái, trên gương mặt đẹp trai cương nghị giống như khổ sở giống như nhẫn nại, đóng chặt hai mắt tỉ mỉ cảm thụ đối phương làm nóng, hầu kết khêu gợi chuyển động liên tục, cho đến khi không thể nhịn được nữa mới thở gấp nói: “Có thể!”

“Thích không?” Trình Thất hếch mày ngẩng đầu bò lên.

Lạc Viêm Hành bật cười: “Thích, thích muốn chết!” Sau đó lật người nắm giữ quyền chủ động, trấn an nói: “Anh sẽ chú ý!”

Đầu mùa đông thời tiết tản ra chút hơi lạnh, ông mặt trời dần dần trốn vào khe núi, ánh trăng sáng cũng êm dịu chiếu xuống mặt đất, vẫy vào đôi mắt xinh đẹp, mới một chút trời đã tối.

Trong phòng ngủ, người đàn ông ăn tủy mới biết mùi vị, một lần lại một lần, cũng không thõa mãn được dục niệm ngủ say nhiều năm, hình như vô hạn trầm mê, dĩ nhiên, so với anh, cô gái càng thêm hăng hái: “Không làm được nữa?”

Lạc Viêm Hành lắc đầu một cái: “Không được, đối với thân thể em không tốt!”

“Không được, làm lại!” Trình Thất không nói hai lời, dứt khoác điên loan đảo phượng, nói không chừng ngày nào đó sẽ chết, phải quý trọng mỗi một giây, chỉ có kết hợp mới cảm nhận được hòa vào một thể ấm áp, cô thích phương thức yêu nhau này.

“Cho em ăn…”

Câu nói kế tiếp bị môi cô gái chận trở về trong bụng, cô gái đáng chết này, cô không biết lúc này có thai sao? Bất đắc dĩ, chỉ đành phải phối hợp, tránh khỏi chọc giận ảnh hưởng tới thai nhi, rốt cuộc ai mới là động vật suy nghĩ bằng nữa người dưới?

Cứ như vậy sau ba trăm hiệp, Lạc Viêm Hành ý thức được một vấn đề, sớm muộn phải chết ở trong tay cô gái này, xem đi, tiết dương quá độ, đi bộ hai chân cũng run lên, trừng mắt liếc cô gái cố ý ngâm nga: “Em cũng không mệt mỏi sao?”

Trình Thất ngồi xếp bằng, nhún vai nói: “Dĩ nhiên không mệt, không tin một lần nữa!”

Mới từ phòng tắm ra ngoài, một người đàn ông nào đó thiếu chút nữa ngã quỵ, cười nơi: “Em lợi hại, đi ra ngoài ăn một chút gì!”

“Mới mười lần mà thôi, em còn có thể đại chiến 300 hiệp, nhưng anh cũng quá vô năng chứ? Nhớ uống nhiều nhung hưu, rất bổ đấy!”

Người đàn ông thở dài một tiếng, triêt triệt để để bị đánh bại, mới mười lần, còn mà thôi nữa, chẳng những phải đòi hỏi thật đúng mực, còn phải chú ý động tác không thể quá khích, biết có bao nhiêu khiêu chiến không? Lại còn nói cái gì còn chưa có thỏa mãn, gật gù hả hê ra khỏi phòng.

Trình Thất bắt chéo chân, thú vị run đùi, thật chẳng lẻ mình quá biến thái rồi sao? Làm theo bản năng, có lỗi sao? Nếu không phải là nghe nói có một câu thành ngữ: hao hết tinh lực mà bỏ mạng….Được rồi, được rồi, chuyện như vậy làm nhiều hại thân, hay là suy nghĩ lúc nào thì chị có thể đưa mình đến thành phố T.

Chương 78: Chờ cưỡi lên rồi nói 1 (chưa beta)

"Phía sau nhanh lên một chút, làm ăn cái gì không biết? lôi thôi chậm chạp! Cái này muốn chuyển không !"

Nhìn tủ treo quần áo cao nửa người, Khâu Hạo Vũ mệt mỏi nằm ở đầu vai Hàn Dục thở hồng hộc: "Chuyện này. . . . . . có muốn cho người ta sống hay không? Long Hổ Hội nhiều người như thế, tại sao muốn tôi tự mình ra tay?" Hơn nữa tại sao cô ấy không nói dứt khoát dời Bách Hoa Uyển đến nhà Anh Hành đây?

Bạch Diệp Thành cười lạnh: "Xem như tôi đã nhìn ra, họa từ ở miệng