Đại Công Tử Cùng Tiểu Thiếu Gia

Đại Công Tử Cùng Tiểu Thiếu Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323651

Bình chọn: 9.5.00/10/365 lượt.

p hàm còn chưa nói xong, người đã ngồi phịch vào lòng hắn.

Việc Diệp

Hàm sợ cù không ai biết, ngay cả Tiểu Tương cũng không, bởi vì nàng

thường giữ một khoảng cách nhất định với người khác. Sở dĩ Bùi Cảnh Duệ

lại biết, chính là hồi ở huyện Quán Khẩu giúp nàng xoa bóp mới biết. Hơn nữa hắn còn biết, Diệp Hàm chỉ cần bị cù một phát, sẽ toàn thân vô lực, ngay cả cười cũng chỉ có thể xem như vô lực thở hổn hển.

Đối với

loại hấp dẫn ma lực thế này, Bùi Cảnh Duệ tự nhận không phải Liễu Hạ

Huệ, đương nhiên chỉ có thể nhận bị nàng hấp dẫn. (hic, phúc hắc quá ^^)

Diệp Hàm vốn định nói với hắn bây giờ là ban ngày, nhưng nhìn thấy hắn buông rèm trướng xuống, cũng liền chiều theo ý hắn.

Hiện giờ mặc kệ là ban ngày hay đêm tối, trong rèm trướng đều xuân quang vô hạn.

—-~~~—-

Trường An, An Bình vương phủ

“Tiểu

thiếu gia, sớm.” Nha hoàn Cửu nhi thỉnh an Diệp hàm mới bước ra khỏi

phòng, nhưng Linh nhi đi cùng lại chỉnh nàng, phải gọi “Tiểu thư” hoặc

“Thiếu phu nhân”.

“A! Ta quên, mong tiểu thiếu gia, …. không không không! Là… là…” Cửu nhi do dự rốt cuộc không biết phải xưng hô là gì mới đúng.

“Linh nhi, ngươi cũng đừng làm khó Cửu nhi.” Diệp Hàm bước nhẹ nhàng tới phía mấy nàng.

“Đúng nha. Linh nhi tỷ tỷ thích nhất là bắt nạt Cửu nhi, nàng còn không phải là già thì quên.”

“Ta nào có?” Linh nhi chu môi kháng nghị.

Diệp Hàm lập tức hòa giải trước khi các nàng sắp cãi nhau, “Tốt lắm, không phải ta nói không cần sao?”

“Dạ, tiểu thiếu gia đừng tức giận.” Hai người đồng thời cúi người, lại phát hiện chính mình lại nói sai nữa.

“Các ngươi đều nói sai rồi.” Tiểu Tương ở một bên chen vào, làm cho hai người kia không khỏi đỏ bừng mặt.

“Tiểu Tương, đừng trêu các nàng.” Diệp Hàm nhéo nhẹ tay Tiểu Tương.

“Vâng.”

Tiểu Tương cung kính trả lời, xoay người nhìn Linh nhi hai người, “Hai

vị tỷ tỷ đến tiểu thư nơi này, có phải có chuyện gì hay không?”

“Đúng rồi, công tử bảo nô tỳ đến mời tiểu thư đến Duệ Hàm lâu dùng đồ ăn sáng.” Linh nhi nói.

“Vì sao?

Vương gia cùng vương phi không ở trong phủ sao?” Diệp Hàm khó hiểu hỏi.

Bình thường bữa sáng luôn luôn phải dùng ở thiện đường, chỉ có khi nào

Vương gia cùng vương phi không ở, Bùi Cảnh Duệ mới có thể sai người mang đến Duệ Hàm lâu.

Duệ Hàm

lâu là khi Diệp Hàm mười tuổi vào Bùi gia, vương gia sai người xây thêm

một tiểu lâu, vốn định để Diệp Hàm ở đó, nhưng vì Diệp Hàm không ở Lạc

Dương chính là đi khắp nơi tuần tra, cho dù nàng trở lại Vương phủ, cũng là cùng Bùi Cảnh Duệ ở Ly viện, bởi vậy vẫn để trống, mãi đến lần này

hai người trở về từ Thành Đô, mới đổi thành nơi để hai người đánh đàn,

ngâm thơ, nói chuyện phiếm.

“Dạ vâng, sáng sớm Vương gia liền cùng vương phi đến chùa thắp hương, cho nên công tử sai người đem đồ ăn sáng đến Duệ Hàm lâu.”

“Là như vậy, tốt lắm, Tiểu tương, chúng ta liền đi Duệ Hàm lâu.”

“Dạ.” Tiểu Tương đáp, cũng theo Diệp Hàm đi đến Duệ Hàm lâu.

Linh nhi cùng Cửu nhi nhìn thấy các nàng rời đi rồi mới nhẹ nhàng thở dài.

Cửu nhi nói: “Ta chưa thấy người nào đẹp như tiểu thư.”

“Ừ.” Linh nhi cũng đồng cảm.

Các nàng

chăm chú nhìn thân ảnh Diệp Hàm rời đi, phát hiện tuy Diệp Hàm mới đổi

sang nữ sam, nhưng nàng không hề không thích ứng được mà liêng ngả lảo

đảo, nàng vẫn tuyệt đẹp như trước kia, đoan trang, thậm chí sau khi mặc

la quần, cử chỉ động tác còn tăng thêm nhu mĩ cùng tinh tế, khiến nàng

càng xinh đẹp động lòng người.

Nhưng các

nàng chỉ nhìn thấy một phần sự thật, sự thật, khi Diệp Hàm chuyển sang

mặc nữ trang, từng ba ngày không bước nửa bước ra khỏi phòng, nàng không ngừng luyện tập trong phòng, mãi đến khi mình không bị vấp vào làn váy, mới bước ra cửa phòng gặp mọi người.

Ngày ấy

nàng đồng ý Bùi Cảnh Duệ yêu cầu, cầm lấy quần áo Nguyên Lệnh mang về từ Phượng Tường các, thay nữ trang dưới sự hiệp trợ của Tiểu Tương. Nhưng

bởi vì nàng không quen nữ trang, thường khiến nàng mới nhấc chân lên

liền dẫm phải làn váy mà ngã thật. Đi bốn năm bước trong phòng thì ngã

đến bốn, năm lần, làm nàng không dám ra khỏi phòng.

Vì thế từ

ngày ấy, nàng liền cùng Tiểu Tương hai người tránh trong phòng luyện tập đi đứng. Cả một ngày, hai người không ra ngoài gặp ai, Bùi Cảnh Duệ

nghĩ nàng sinh bệnh, dùng xong bữa tối liền vội vàng đi tìm nàng, đợi

hắn phát hiện ra nguyên nhân, còn biết giễu cợt nàng.

Nhưng đến khi phát hiện vì Diệp Hàm không quen mà ngã đầy người đều là vết thương, hắn đau lòng đến mặt nhăn mày nhó.

Không muốn để Bùi Cảnh Duệ tiếp tục lo lắng, Diệp Hàm không ngừng luyện tập, mà

Tiểu Tương đứng một bên nói cho nàng khuyết thiếu, rốt cục sau ba ngày,

nàng có thể đi đứng tự nhiên mà không hề vấp ngã. Sau đó nàng lại tiếp

tục học một ít hành vi cử chỉ các cô nương nên có, lúc này Diệp Hàm mới

hiểu được, vì sao từ khi trở về, Bùi Cảnh Duệ vẫn không muốn để nàng vào Trường An, thì ra hắn đợi nàng đổi về nữ sam.

“Đại ca, sớm.” Diệp Hàm khom người thỉnh an Bùi Cảnh Duệ.

“Hàm nhi,

đến, mau đến dùng đồ ăn sáng, ăn sáng sau, đại ca muốn dẫn nàng đi ra

ngoài.” Bùi Cảnh Duệ bước nhanh ra đón Diệp Hàm, đỡ nàng ngồ


Polaroid