
g cho Hàm nhi về Trường An, người đã đợi tới bây
giờ, nếu nửa tháng còn đợi được, một hai canh giờ chờ đợi có là gì?”
Nghe hắn nói như vậy, Bùi vương phi càng tức thêm, nếu biết bà đã chờ nửa tháng, mong nhớ gặp Hàm nhi thế nào, hắn cư nhiên ngồi ở chỗ này
nhàn nhã uống trà, thật là làm bà tức chết đi!
Bà hít một hơi sâu, áp chế lửa giận trong lòng, mở miệng hỏi: “Đúng
rồi, Duệ nhi, ngươi có biết lần này Hàm nhi cưỡi ngựa hay ngồi xe ngựa?” Chưa chờ Bùi Cảnh Duệ trả lời, bà lại nói tiếp: “Nương hy vọng ngươi có nói để hắn ngồi xe ngựa đến, như vậy mới được nghỉ ngơi nhiều một
chút.”
Bùi vương phi nhìn đứa con đang trầm mặc không nói gì, liền biết lần
này hắn sẽ sơ sẩy, lại nói tiếp: “Nương từng nghe Nguyên Lệnh nói, mỗi
ngày Hàm nhi đều bận rộn tới khuya, trời chưa sáng đã dậy luyện công,
nương rất sợ thân thể hắn chịu không nổi, ngươi có thể để Hàm nhi ở
Trường An thêm ít ngày, để hắn bên cạnh chăm nom nương, cũng để hắn có
cơ hội nghỉ ngơi vài ngày được không?”
Bùi Cảnh Duệ thấy mẹ nói vậy, hiểu được bà bực mình chuyện hắn quá
bận rộn, không chỉ không hiếu thuận với bà thì thôi, còn ít khi để ý
chăm sóc tới Hàm nhi, trong lòng hắn ít nhiều cũng hiểu.
Kỳ thật, nửa năm trước Nguyên Lệnh đã nói với hắn, khi đó hắn chỉ
dùng bồ câu liên lạc với Hàm nhi, nhắc nhở vài lần, nhưng mỗi lần Hàm
nhi trả lời thư hắn, thường không đề cập tới chuyện này, hắn cứ nghĩ Hàm nhi sẽ nghe theo hắn, nhưng thực tế, Hàm nhi vẫn cứ lao đầu vào làm
việc…
“Nương, đợi lát nữa bọn Hàm nhi đến, cứ để Hàm nhi nghỉ ngơi trước, xong con sẽ tìm Hàm nhi nói chuyện.”
Bùi Vương phi nghe Bùi Cảnh Duệ nói xong, thấy vô cùng vui vẻ, vì thế cười nói: “Duệ nhi, Hàm nhi năm nay cũng mười lăm, chúng ta có thể tìm
cho hắn một tân nương được chưa?”
“Nương!” Bùi Cảnh Duệ bất đắc dĩ kêu lên, hắn biết mẹ hắn lúc nào
cũng hy vọng Hàm nhi nhanh nhanh tìm vợ, như vậy bà có thể bắt hắn tính
đến chung thân đại sự, nhưng hắn chưa vội, dù sao hắn cũng thấy Hàm nhi
còn nhỏ. “Nương, người đứng nói chuyện này với Hàm nhi, hắn còn quá nhỏ, chờ thêm hai ba năm nữa đi.”
“Còn phải đợi thêm hai ba năm nữa sao? Ta nói Duệ nhi, đợi lát nữa…”
“Đã trở về! Vương phi, đại công tử, tiểu thiếu gia đã trở về, đã trở
về!” Người làm đi ra ngoài nghe ngóng tin tức vội vàng chạy vào đại sảnh báo tin.
(1) khoảng 12 giờ trưa.
Quá trưa Diệp Hàm mới về đến An Bình vương phủ, trước hắn thỉnh an
Bùi vương phi, sau đó cùng Bùi Cảnh Duệ dùng cơm trưa. Lát sau, hắn báo
cáo tình hình hiện tại của “Bùi gia tứ môn” cho Bùi Cảnh Duệ, mới trở
về phòng nghỉ ngơi một phen, mãi đến gần giờ thân (1), mới cùng Nguyên
Lệnh và Tiểu Tương đến Lân viên.
Ban đầu Trung Thu này hắn cũng không có ý định về Trường An, mà muốn
tới Thái Nguyên(2) làm công chuyện, nhưng vì Hoàng thượng chỉ đích danh
muốn nghe hắn gảy cầm, nên đành phải nhờ đại ca Nguyên thúc Nguyên Phong cùng nhị ca Nguyên Hòa cùng đi Thái Nguyên, xem xét tình huống trước
rồi báo lại sau.
Diệp Hàm thực kinh ngạc sao Hoàng thượng muốn hắn đến đánh đàn ở tiệc ngắm trăng, vì thế lúc gặp Bùi Cảnh Duệ, tiện thể hỏi luôn nguyên
nhân, mới biết thì ra là Ngự sử đại chân tung chiêu muốn phiền toái.
Kỳ thật tháng trước Hoàng thượng đã xuống chỉ phải ở Lân viên Bùi gia ngắm trăng, lúc ấy có đại thần đề xuất nếu muốn ngắm trăng, nhất định
phải có mấy hoạt động thanh nhàn đi kèm , vì thế đã an bài ngâm thơ, ca
múa cùng gảy cầm.
Nhạc sư cùng vũ kĩ trong cung liền bắt đầu luyện tập nhảy múa cùng đánh đàn, mong biểu hiện thật tốt trong bữa tiệc.
Mỗi ngày bãi triều xong, Hoàng thượng đột nhiên rất hưng trí mời bá
quan văn võ tới hậu cung thưởng thức tài năng của nhạc sư trong cung.
Mỗi lần biểu diễn xong đều thu hút tràng vỗ tay của cả sảnh đường.
Lúc ấy Ngự sử đại nhân lại nói với Hoàng thượng: “Khải tấu Hoàng
thượng, một năm trước vi thần ở Long Đằng Hiên Thành đô từng nghe qua
Bùi nhị thiếu gia gảy đàn, tiếng đàn tuyệt đẹp động lòng người, chỉ có
thể dùng “Nhiễu lương ba ngày, bất năng ư nhĩ” (3) để hình dung, nên vi
thần nghĩ, Hoàng thượng không ngại hạ chỉ để Bùi Diệp Hàm hiến mấy khúc
nhạc tăng vui.”
Hoàng thượng nghe nói vậy, lập tức hạ chỉ bảo Bùi Diệp Hàm tham dự tiệc ngắm trăng, cũng phải gảy mấy khúc nhạc.
Điều này làm Bùi Cảnh Duệ khó xử, nhưng lệnh vua khó cãi, vì thế đành phải nói việc này cho Bùi vương phi.
“Nương từng nghe qua Hàm nhi gảy cầm?”
Bùi vương phi nghe hắn hỏi, không trả lời ngay, ngược lại hỏi: “Ngưoi còn nhớ ngươi từng mang một cây thanh ngọc tử cầm(4) không? Năm ngoái
nương đã mang nó đi tặng người rồi!”
“Đúng rồi, nhưng được tặng rồi sao vẫn còn nằm trong thư phòng?” Nói
đến chuyện này, Bùi Cảnh Duệ liền cảm thấy kì quái, nhưng hắn vẫn không có cơ hội hỏi mẹ mình rõ ràng.
Bùi vương phi lắc đầu: “Không, quả thực nương đã mang đi tặng. Cây
đàn vẫn còn ở thư phòng, vì Hàm nhi không muốn mang đi Lạc Dương, cho
nên vẫn còn đặt ở thư phòng.”
“Nương, thì ra nương mang tặng cho Hàm nhi!”
“Đúng vậy.” Bùi vương phi theo lý trả lời. “Ngươi không muốn biết vì sao ta tặng cây