lấy bả vai của Sở Văn Vũ: "Ngươi nói ông ta muốn cứu ai?"
Tuy Lệ Thú đã mất đi võ công, nhưng sức mạnh không thể khinh thường, nắm cho đến khi Sở Văn Vũ nhếch miệng: "Ta cũng không biết hắn muốn cứu ai, hình như... Là một người phụ nữ." Tuy chán ghét Lệ Thú, nhưng lại ngại
mặt mũi của Sở Lăng, Sở Văn Vũ vẫn thành thật trả lời.
Vẻ mặt của Lệ Thú bỗng nhiên thả lỏng, dường như nhận được xác định một việc còn chưa chắc chắn.
Mẫu thân của hắn còn chưa chết! Người mẫu thân cười ôn nhu với hắn, liều mạng bảo vệ hắn còn chưa chết!
Lệ Thú thở phào nhẹ nhõm thật sâu.
Tiểu Tiểu khoát tay lên vai Lệ Thú, mỉm cười với hắn.
Bên kia tâm tình Sở Lăng lại tuyệt đối không vì nhận được tin tức Nhiêu
Hinh Ninh không chết mà thả lỏng, bởi vì hiện tại hắn là thống soái của
Dạ Ngưng Bảo, hắn phải đoạt lại Dạ Ngưng Bảo!
Mà hắn phải đối mặt cũng là huynh đệ kết nghĩa của hắn.
"Văn Xuyên."
"Vâng, cha!" Sở Văn Xuyên lưu loát đáp lời.
"Con lặng lẽ đưa Dược vương tới Cẩm thành, sau khi chữa khỏi cho Hinh Ninh rồi trở lại." Sở Lăng hạ mệnh lệnh.
"Được!" Tuy hắn cũng đang lo lắng cho Dạ Ngưng Bảo, nhưng Nhiêu Hinh
Ninh bên kia tuyệt đối không thể chậm trễ, nếu như chậm vài bước có thể, Nhiêu Hinh Ninh sẽ chết mất.
"Ta với ngươi cùng đi!" Bỗng Nhạc Khê từ ngoài cửa đi vào: "Ta rất quen thuộc Cẩm thành!"
Sở Văn Xuyên thoáng suy xét, liền gật đầu: "Được!" Tuy Nhạc Khê chỉ là phụ nữ, nhưng thân thủ mạnh mẽ lại chân thật đáng tin.
Sở Lăng cũng gật đầu: "Còn ta bây giờ sẽ tới chỗ người Dạ Ngưng Bảo ẩn
thân, Văn Vũ, con nghỉ ngơi hai ngày, hai ngày sau lập tức tranh thủ trở về!"
"Con rõ rồi, cha!" "Cha, con với cha cùng về Dạ Ngưng Bảo!" Vẫn không được tính vào bỗng Sở Văn Di mở miệng.
"Văn Di!" Sở Lăng nhíu mày, nhìn thoáng qua Quý Nho Hiếu văn nhược: "Con ở đây đi."
"Không cần để ý tới ta." Quý Nho Hiếu mỉm cười, liếc mắt nhìn nhau với
Sở Văn Di: "Ta ở lại đây, chờ tiểu Di." Đây là biện pháp giải quyết tốt
nhất, Quý Nho Hiếu tay trói gà không chặt cho dù đi theo cũng chỉ vướng
víu thôi: "Ta sẽ chờ nàng trở về."
Hai người đã trải qua khảo nghiệm sinh tử, tình cảm dường như đã xác
định ổn định rồi, nhưng nhân vật như vậy nói chuyện, thấy thế nào cũng
không thích hợp, một đấng mày râu lại đi nói với một cô gái nhỏ sắp lao
ra tiền tuyến: "Ta chờ nàng trở về" ... Hình như bị ngược nhỉ?
Nhưng là, không ai đi tính toán những thứ chi li này, sau ngày định ra
hành trình, người ở Cổ thành liền chia thành ba đường, một đường lấy Sở
Lăng cầm đầu đi thẳng tới chỗ Sở Văn Vũ nói, chỗ mọi người Dạ Ngưng Bảo
đang ở. Một đường lấy Dược vương cầm đầu, đi thẳng đến Cẩm thành. Một
đường cuối cùng, cũng chính là Lệ Thú và Tiểu Tiểu, còn mỗ tiểu quỷ ở
lại Cổ thành.
"Thú ca, bọn họ sẽ không có chuyện gì chứ?" Tiểu Tiểu và Lệ Thú tiễn
bước Dược vương, nhìn bóng lưng dần xa của bọn họ. Lần này, Dược vương
vừa nghe nói là muốn trị thương cho Nhiêu Hinh Ninh, lập tức lên đường,
đến Tiểu Vân Nhi cũng chưa dùng tới.
"Ừm." Lệ Thú gật đầu: "Cha ta ở Tây Vực, Cẩm thành không làm khó được
Tam ca, Dược vương còn có Tiểu Dịch, hơn nữa bọn họ còn mang theo Nhạc
Khê?"
Tiểu Tiểu khẽ thở phào nhẹ nhõm: "Vậy là tốt rồi."
"Đáng lo là một đường kia của Đại bá." Lệ Thú nhướng mi: "Vạn nhất nếu gặp..."
Lệ Thú không nói tiếp, nhưng Tiểu Tiểu lại có thể nắm chắc được suy nghĩ của hắn, nếu như gặp Lệ Hi Kiệt, lấy tính cách của Sở Lăng, tất nhiên
sẽ hạ thủ lưu tình, không thể phát huy toàn lực, mà trạng thái bây giờ
của Lệ Hi Kiệt là mất hết tính người, đến thê nhi của mình cũng xuống
tay được.
Như vậy Sở Lăng nhất định...
"Thú ca." Tiểu Tiểu nhìn thoáng qua Sở Văn Vũ đang duy trì một khoảng cách với họ: "Chàng phải cẩn thận hắn."
"Nhị ca?" Lệ Thú không hiểu, đó là huynh đệ kết nghĩa của hắn mà!
"Chàng xem ánh mắt của hắn..." Sở Văn Vũ nhìn về phía Lệ Thú và Tiểu
Tiểu, Tiểu Tiểu lập tức tiến lên trước một bước, che phía trước Lệ Thú:
"Rất không thích hợp."
Lệ Thú ngẩng đầu nhìn về phía Sở Văn Vũ, gật đầu: "Ta hiểu rồi." Lời của Tiểu Tiểu từ trước đến giờ Lệ Thú đều tin tưởng vô điều kiện.
"Chúng ta đi thôi!" Tiểu Tiểu vội cách ly Lệ Thú khỏi tầm mắt của Sở Văn Vũ, bây giờ Lệ Thú không có võ công, căn bản không có khả năng địch lại Sở Văn Vũ.
Sở Văn Vũ vẫn quan sát Lệ Thú, cho đến tận khi hắn biến mất không thấy.
Chính là người này xuất hiện đã cướp đi sự chú ý của phụ thân, thậm chí còn muốn trở thành bảo chủ kế tiếp của Dạ Ngưng Bảo!
Sở Văn Vũ cho rằng xung quanh đã không có người, bởi vậy ánh mắt của hắn không thèm che giấu, lại không nghĩ rằng, ánh mắt của hắn đã rơi vào
trong mắt của Lục Y Ninh.
Lục Y Ninh khẽ gợi lên nụ cười xảo trá.
Nếu Lệ Thú đã mất đi võ công rồi, vậy tìm một cánh cửa đột phá khác thôi!
Đêm hôm đó, Lục Y Ninh gõ cửa phòng Sở Văn Vũ.
"Ngươi là..." Sở Văn Vũ khẽ chớp mắt.
"Lục Y Ninh." Lục Y Ninh mỉm cười, khuynh quốc khuynh thành, khiến Sở
Văn Vũ mê mẩn. Nhìn thấy vẻ mặt của Sở Văn Vũ, Lục Y Ninh lập tức cúi
đầu xuống, giấu đi nụ cười của ả.
Sở Văn Vũ bừng tỉnh, tuy rằng thích dung mạo của Lục Y