ột chút... Được rồi, là rất trầm tính, nhưng hắn cũng có thể đứng ở
trên góc độ của Tiểu Tiểu suy nghĩ cho con bé, khi Tiểu Tiểu cần hắn
nhất, cũng có thể kịp thời xuất hiện bên cạnh con bé...
Tiểu Tiểu như vậy may mắn biết bao!
...
...
Sau khi đồng ý yêu cầu của Bội Nghi, hôm đó, Tiểu Tiểu và Lệ Thú lại bắt đầu thu thập bọc hành lý, sáng sớm hôm sau, trừ Bội Nghi thì không
thông báo cho bất kì kẻ nào, liền dẫn theo Yến Thanh Dịch và Lệ Vân còn
có Lưu Ly, tiến về phía Dạ Ngưng Bảo, tuyên bố với bên ngoài là Lệ Thú
muốn bế quan, bởi vậy bất luận kẻ nào cũng không được quấy rầy, dùng cái này để tránh quỷ kế của Lục Y Ninh.
Vốn bọn họ không muốn mang theo tiểu Lưu Ly còn quá nhỏ bôn ba khắp nơi, nhưng trước khi chia tay Lệ Vân và Lưu Ly trình diễn một hồi kịch huynh muội tình thâm. Hai đứa trẻ khóc long trời lở đất, sụp trời nứt đất,
trời đất biến sắc...
Tóm lại, kết quả cuối cùng, là bọn họ dẫn theo tiểu Lưu Ly cùng đi rồi.
Trên đường tiến về Dạ Ngưng Bảo, tiểu Lưu Ly luôn luôn dùng ánh mắt sùng bái nhìn Lệ Vân, bởi vì Lệ Vân đang nói thao thao bất tuyệt phong thổ
trên đường đi — hoàn toàn những lời mấy người Sở Văn Xuyên giảng cho bé
trước đây. Tiểu Lệ Vân không chút khách khí lấy công lao này làm của
riêng, lấy đến để tranh thủ sự sùng bái của muội muội.
Trong lúc tiểu Lệ Vân còn đang phô bày khinh công cũng chẳng phải là lợi hại của bé cho tiểu Lưu Ly, mang theo tiểu Lưu Ly thoáng cái đã bay
được một đoạn, thấy vẻ mặt hưng phấn của muội muội, Lệ Vân vẫn luôn
nghịch ngợm gây sự không chịu tập võ quyết định phải nỗ lực học tập võ
công để đổi lấy càng nhiều sùng bái của muội muội!
Cái này tạo thành kết quả trực tiếp nhất, chính là Lệ Vân và Lưu Ly trở
thành xưng bá Tây Vực và Miêu Cương thuận tiện thành hai tiểu ma vương
gieo họa khắp Trung Nguyên, làm hại Tiểu Tiểu và Lệ Thú đều bị mắng — ai bảo bọn họ bồi dưỡng ra được hai cái tai họa? Đương nhiên, Tiểu Tiểu
đối với việc này rất đắc chí, còn Lệ Thú thì đau đầu không thôi.
Đây là nói sau.
Dọc theo đường đi, Lệ Vân và Lưu Ly khiến một nhóm bọn họ tăng thêm
không ít sức sống, sau khi trải qua thời gian dài bôn ba, đoàn người Lệ
Thú cuối cùng cũng đến Dạ Ngưng Bảo.
Nhìn vách tường đã bị phá hỏng, nhà dân .v.v đồ đạc, Lệ Thú hít sâu một
hơi, mím chặt môi, cha nợ con trả, sự vô tâm của phụ thân hắn do hắn đến gánh vác!
"Tứ đệ!" Sở Văn Xuyên thấy Lệ Thú lập tức tới trước mặt hắn, vẫy tay với hắn, hai ba cái đã đến trước mặt Lệ Thú: "Tứ đệ, Cổ vương tiền bối trở
lại Cổ thành an toàn rồi?"
"Còn chưa có." Lệ Thú lắc đầu: "Nhưng nhạc phụ gửi thư cho bọn đệ, nói
ông ấy vẫn bình an vô sự, bảo bọn đệ tới Dạ Ngưng Bảo trước."
"Đến vừa đúng lúc!" Sở Văn Xuyên tùy ý chỉ một đống bó củi: "Chuyển bó
củi này, còn có vật liệu đá, lên trên xe ngựa, sau đó lại đưa đến Dạ
Ngưng Bảo." Sở Văn Xuyên không chút khách khí chỉ huy, trong quá trình
xây dựng lại Dạ Ngưng Bảo, không cần biết võ công cao cường cỡ nào tất
cả đều phải làm công việc thể lực!"Về phần cha ta, ông ấy đang rất bận
rộn, ở đây một lát ta khác dẫn bọn đệ đi gặp ông ấy."
"Vậy còn chúng con?" Tiểu Lệ Vân ưỡn ngực một cái, trong tay còn nắm Lưu Ly cũng đang bắt chước bé ưỡn ngực, ý bảo Sở Văn Xuyên: đừng thấy bọn
bé nhỏ, nhưng cũng là có thể giúp đỡ!
"Các con?" Sở Văn Xuyên nhìn hai tiểu gia hỏa: "Các con qua bên kia đào
hầm!" Tiểu Lệ Vân thấy cách đó không xa có một đám trẻ con chỉ lớn hơn
bé một chút đang cố gắng đào một cái hố không lớn, khinh thường trợn mắt một cái, nhưng vẫn là nhận mệnh mang theo tiểu Lưu Ly đi tới. Mà Sở Văn Xuyên ở phía sau lại hô với bé một câu, "Tiểu tử thối, đừng bắt nạt
người khác đấy!"
"Biết rồi!" Lệ Vân không thèm để ý phất tay một cái, liền trực tiếp đứng ở trung tâm đám trẻ con kia đại đao kim mã*, không biết nói gì với đám
trẻ con kia, sau đó vung tay lên, một cái hố không khác cái hố nhiều lắm với đám trẻ con đào cả nửa ngày kia xuất hiện bên cạnh, Lệ Vân lập tức
xuất hiện vẻ mặt đầy đắc ý — trong phần đông những người cùng thế hệ, bé tập võ tuổi này thật sự là quá sớm, một đứa trẻ khoảng tám tuổi mới bắt đầu tập võ, mà bé từ nhỏ đã được Lệ Thú ôn dưỡng kinh mạch, hơn nữa
Dược vương tắm dược, cho dù chính bé cũng không cố gắng, cũng đủ để ngạo thị trong đám người cùng thế hệ, hơn nữa bây giờ vì trưng bày dáng vẻ
“ta là lợi hại nhất thiên hạ” trước mặt muội muội, Lệ Vân cũng bắt đầu
cố gắng?
*đại đao kim mã: hình dung những người hào sảng, khí thế lớn hoặc cách nói chuyện thẳng thắn, sắc bén, không nể tình.
Vì thế, Lệ Vân lại không biết nói những cái gì, đám trẻ con kia lập tức
dường như bắt đầu lấy tiểu Lệ Vân cầm đầu... Trong lúc vô tình, Lệ Vân
đã bắt đầu thu phục lòng người thế hệ tiếp theo của Dạ Ngưng Bảo, chuẩn
bị đẩy đủ nhân thủ cho con đường gieo họa khắp Tây Vực của bé...
"Vân Nhi một chút cũng không giống đệ." Sở Văn Xuyên cảm khái với Lệ Thú.
Sau một lúc lâu không có người trả lời, Sở Văn Xuyên nhìn xung quanh: "Hả? Người đâu?"
"Tỷ phu đi làm việc rồi." Yến Thanh Dịch chỉ chỉ cách đó không xa Lệ Thú đang chuyển