
uống,
tuy Lệ Thú có ăn nhưng rõ ràng chỉ là ăn lung tung một hai miếng cho coi như xong.
Vài ngày tiếp theo, bốn phía quanh Lệ Thú đầy một đống hỗn độn, rõ ràng
là lúc luyện kiếm gây ra, mà hình tượng của chính Lệ Thú cũng không có
gì tốt đẹp cả, vốn là khuôn mặt anh tuấn cương nghị giờ lộ ra từng đám
râu ria, lộ ra vài phần tinh thần sa sút, trong ánh mắt hiện đầy tơ máu, như là một kẻ say xỉn lâu năm. Mà quần áo cũng trở thành những mảnh
nhỏ, thậm chí làm ra không ít vết thương.
“Đáng chết!” Tiểu Tiểu rốt cục không nhịn được, tuy rằng biết Lệ Thú
chuyên chú để hoàn thành một chiêu cuối cùng, nhưng cũng không thể chà
đạp thân thể của mình như vậy chứ! Như vậy làm cho người ta rất lo lắng!
“Lệ Thú!” Ngay lúc Tiểu Tiểu đi đưa đồ ăn cho Lệ Thú như thường lệ, Tiểu Tiểu thấy Lệ Thú vẫn đang luyện kiếm như trước, mà kiếm khí thế nhưng
tổn thương đến chính hắn! Tiểu Tiểu kéo Lệ Thú lại, đến xưng hô đều thay đổi: “Đừng luyện!”
Trong nháy mắt ánh mắt không hề có chút cảm tình nào đến gần, tự như vẻ
mặt cùng ánh mắt của Lệ Thú khi ở Yến gia tức giận lần đó....
Không có cảm tình giống như người chết.
Tiểu Tiểu sợ hãi lui về phía sau hai bước, nhưng tay đang nắm tay Lệ Thú vẫn không buông ra, lúc này Lệ Thú tự như một quỷ diện phán quan, tùy
thời nắm trong tay sinh tử của con người.
"Thú ca." Tiểu Tiểu vẫn kéo Lệ Thú như trước, nhẹ giọng gọi, tuy rằng sợ hãi, nhưng Tiểu Tiểu càng sợ hãi Lệ Thú tẩu hỏa nhập ma như vậy.
Như một kỳ tích, ôn nhu nổi lên trong mắt Lệ Thú, biểu cảm lạnh lùng cũng dần dần mất đi:"Tiểu Tiểu."
Thấy Lệ Thú có chuyển biến, Tiểu Tiểu thở phào nhẹ nhõm: "Thú ca, chàng vừa rồi thật đáng sợ nha!"
"Xin lỗi. Dọa nàng rồi?" Lệ Thú kéo Tiểu Tiểu qua, ôm nàng ngồi xuống
đất tùy ý: "Yêu Tuyệt kiếm chỉ cần luyện thành thức thứ hai từ dưới lên, sẽ xuất hiện loại tình huống này."
" thức thứ hai từ dưới lên?" Tiểu Tiểu chuyển cái đầu nhỏ từ trên hõm
vai Lệ Thú ra, muốn nhìn mặt hắn, làm gì có chiêu thức kỳ quái như vậy?
Lệ Thú kéo đầu Tiểu Tiểu trở về, một lần nữa tựa trên vai hắn, kể với
Tiểu Tiểu thức thứ hai từ dưới lên mà hắn từng lặp lại vô số lần:"Ma mị
vô huyết, tuyệt tình diệt dục."
"Ồ?" Tiểu Tiểu kinh ngạc lên tiếng: "Điều này không phải cùng một thức cuối cùng mâu thuẫn sao?"
Thức thứ hai từ dưới lên của Yêu Tuyệt kiếm là yêu cầu người luyện nó
phải vô dục vô cầu, trở nên giống như ma quỷ, bởi vậy Lệ Thú mới xuất
hiện loại tình huống không hề có cảm tình này. Mà một thức cuối cùng
"thiên hạ có tình, Yêu Tuyệt không thức" lại nói là có tình.
Đó là một người bình thường còn có thể nhìn ra được, người sáng tạo ra
Yêu Tuyệt kiếm hơn nữa còn mấy đời đời Lệ gia tiếp tục sử dụng sao lại
không biết chứ?
"Đúng vậy." Lệ Thú gật đầu: "Ta không có cách nào lĩnh ngộ một thức cuối cùng này. Hơn nữa..." Tay của Lệ Thú không có ý thức vuốt tóc Tiểu
Tiểu: "đặc điểm lớn nhất của Yêu Tuyệt kiếm là ở hai chữ "Yêu" cùng
"Tuyệt" này, yêu mị mà ngoan tuyệt." Lệ Thú chôn đầu chôn trên cổ Tiểu
Tiểu: "Tiểu Tiểu, nếu ta không có cách nào lĩnh ngộ chiêu thức cuối
cùng, vậy có thể phụ lòng mong đợi của phụ thân với ta, ta không muốn để ông ấy thất vọng. Ta nên làm sao bây giờ?"
Ngữ khí hỏi, lời nói lại bất đắc dĩ, lại được người luôn luôn nghiêm túc Lệ Thú nói ra, cũng không biết hắn còn có những lúc bất lực như vậy,
nhất thời tình cảm mẫu tính trong lòng Tiểu Tiểu bắt đầu tràn lan, tiểu
tử béo không ở đây, trước hết chiếu cố cha của tiểu tử béo một chút vậy!
Tiểu Tiểu xoay người ôn nhu ôm lấy Lệ Thú: "Thú ca, tuy rằng võ công của thiếp không ra gì cả, nhưng thiếp biết võ công thượng thừa nhất nhất
định không dễ dàng luyện thành, nếu dễ dàng luyện thành thì đó là võ
công hạ lưu, giống như thiếp, luyện võ công không đến năm năm, đến võ
công trong nhà còn không học, kết quả võ công cũng tạm được! Còn công
công để kiếm phổ ở lại đây, chính là tin tưởng chàng nhất định có thể
tìm được nơi này, hơn nữa nhất định có thể luyện thành một chiêu cuối
cùng. Thiếp nghĩ lúc trước kia Thú ca luyện Yêu Tuyệt kiếm cũng sẽ có
bình cảnh chứ?"
Nghe thấy một tiếng "ừ" của Lệ Thú, Tiểu Tiểu tiếp tục nói: "Đã vậy
trước kia cũng có bình cảnh, bây giờ không có đạo lý một chiêu cuối cùng cho chàng cuồn cuộn thông suốt? Yêu Tuyệt kiếm được xưng thiên hạ vô
địch kia quá rởm đi? Hơn nữa nhé!" Tiểu Tiểu đột nhiên buông hai tay
đang ôm Lệ Thú ra, nhìn chung quanh một vòng như tên trộm, thấp giọng:
"Công công nhất định là thấy chàng luyện Yêu Tuyệt kiếm tiến bộ quá
nhanh, cảm thấy lão tử mà bị con đánh bại chẳng phải là rất mất mặt? Nên cho đến khi dẫn chàng tới nơi này mới đem thức cuối cùng của Yêu Tuyệt
kiếm truyền cho chàng."
Lệ Thú hơi lui về phía sau, nhìn vẻ mặt "ta nói nhất định là chân lý"
của Tiểu Tiểu, Lệ Thú đột nhiên nở nụ cười, không phải nụ cười ôn nhu
như trước đây, mà là cất tiếng cười to phóng khoáng: "Tiểu Tiểu, cám ơn
nàng, thật sự cám ơn nàng!"
Hắn dám khẳng định cưới Tiểu Tiểu tuyệt đối là điều ngoài ý muốn tốt đẹp nhất của cuộc đời hắn!
Nàng có nói chuyện gì buồn cười sa