XtGem Forum catalog
Đại Hiệp Rất Nghèo

Đại Hiệp Rất Nghèo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321254

Bình chọn: 8.5.00/10/125 lượt.

o?

Tiểu Tiểu nhìn Lệ Thú đang cất tiếng cười to, lúc này Lệ Thú tràn ngập

nam tính phóng khoáng cùng tinh thần phấn chấn của người trẻ tuổi, không muốn như một ông thầy nghiêm túc không sức sống, Tiểu Tiểu nhăn nhăn

cái mũi, nhỏ giọng lẩm bẩm trong miệng: "thiếp là kẻ cắp giỏi hay là có

năm chân? Có cái gì mà cười?" Dừng một chút, Tiểu Tiểu chu miệng lên:

"Hi vọng không phải là chàng cười nhạo thiếp."

Lệ Thú vẫn không dừng lại, Tiểu Tiểu liền đẩy cơm vừa mới đưa tới ra

trước mặt Lệ Thú: "Thiếp nói này phu quân, phiền chàng cơm nước xong rồi lại cười tiếp được không? Nếu mà vẫn không nghe lời thiếp nói thì thiếp sẽ giúp chàng."

Lệ Thú dần dần thu lại tiếng cười: "giúp thế nào?"

"Chẳng hạn như..." Tiểu Tiểu gợi lên một tia cười xấu xa: "Như vậy!"

Dứt lời, Tiểu Tiểu liền thi triển võ công mạnh nhất của nàng— "Thập chỉ thần công" — a Lệ Thú ngứa!

Nhưng là...

Sự thật chứng minh, đại hiệp là không thể phỏng đoán theo lẽ thường...

Cho nên...

"Xin hỏi nàng đang làm cái gì vậy?" một chút phản ứng Lệ Thú cũng đều keo kiệt cho nàng.

Tiểu Tiểu nhìn chằm chằm Lệ Thú một lúc lâu, trấn định trả lại cho hắn hai chữ: "Điểm huyệt!"

Ô ô ô, võ công mạnh nhất của nàng bị đả bại !

"Tiểu Tiểu." sau khi "thập chỉ thần công" của Tiểu Tiểu mất đi hiệu lực, hai người liền dựa sát vào nhau, yên lặng cùng nhau hưởng thụ thời gian bên nhau.

"Thú ca?"

"Ta đưa nàng đến một chỗ." Lệ Thú đứng lên, đến trước mặt Tiểu Tiểu ngồi xổm xuống.

Tiểu Tiểu tò mò nằm sấp trên lưng Lệ Thú, mà Lệ Thú thế nhưng lập tức

đột ngột từ mặt đất nhảy lên, sợ tới mức Tiểu Tiểu không khỏi thất thanh thét chói tai.

"Đừng sợ." hai chữ trầm ổn lại khiến cho Tiểu Tiểu an ổn lại, hắn luôn có biện pháp trấn an nàng.

Tiểu Tiểu an tâm lại, đánh bạo vươn đầu nhìn cảnh sắc dần dần nhỏ đi,

hưng phấn mở to mắt. Ngắn ngủn vài giây, Lệ Thú liền mang theo nàng bay

vút lên không trung, tựa như một loài bay lượn trên bầu trời, khinh công của nàng không tốt như vậy, chưa từng bay cao như thế.

"Đến rồi." âm thanh Lệ Thú vang lên bên tai Tiểu Tiểu.

Tiểu Tiểu nhảy lên trên mặt đất, ngoài ý muốn phát hiện mình đứng trên vách đá trên mặt được chạm rỗng chữ.

Mà nhìn từ xa xa toàn bộ cảnh sắc Bích Lạc đàn thu hết vào mắt, mặt vách đá thẳng đứng này là cửa ra của Bích Lạc đàn, mặt hướng về phía tây,

đến cả cảnh sắc từ phương xa đều có thể thấy không sót một cái gì, lúc

này đúng là thời gian mặt trời lặn, vài ánh nắng rơi vãi dưới mặt trời

chiều, ấm áp và ấm cúng.

"Lúc lần đầu tiên ta lên đây đã muốn dẫn nàng lên." Lệ Thú lặng lẽ nhìn

phản ứng của Tiểu Tiểu, khi thấy nàng mê muội nhìn về phương xa mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

Tiểu Tiểu ngược lại kinh ngạc nhìn về phía Lệ Thú, vừa định cảm khái một câu: Thú ca, chàng thông suốt rồi!

Kết quả, câu nói tiếp theo của Lệ Thú lại đánh nàng xuống đáy cốc.

"Tiểu Dịch cùng Tam ca đều nói phụ nữ các nàng đều thích loại chuyện

này, lên cao nhìn xa, nếu có thể nhìn ngắm chút trời chiều, mặt trời mọc gì đó thì càng tốt." Trên khuân mặt nghiêm túc của Lệ Thú xuất hiện một tia nghi hoặc: “Phụ nữ các nàng thích những thứ thật kỳ quái."

Được rồi, đại đầu gỗ vẫn là đại đầu gỗ.

May mắn câu nói kia nàng còn chưa nói ra! Tiểu Tiểu cùng Lệ Thú còn có Yến Thanh Dịch cùng Sở Lăng, cũng không có

nán lại Bích Lạc đàn bao nhiêu thời gian, dù sao bọn họ còn cần phải đi

tìm Huyết Yêu kiếm. Vợ chồng Ôn thị chăm sóc cho Tiểu Tiểu khiến Lệ Thú

đem chuyện này trở thành chuyện lớn hàng đầu lúc này.

Bởi vậy đợi sau khi Lệ Thú nghỉ ngơi một thời gian ngắn, đoàn người Tiểu Tiểu liền lên đường, cho dù là khi rời đi, Lệ Thú cũng không lĩnh ngộ

được một chiêu cuối cùng của Yêu Tuyệt kiếm pháp ẩn chứa điều gì.

Nhưng lúc này Lệ Thú cũng không có biểu hiện gì ngoài ý muốn, tựa như

Tiểu Tiểu nói , lĩnh ngộ kiếm chiêu chẳng phải là chuyện một sớm một

chiều, điểm ấy Lệ Thú vẫn luôn khổ luyện Huyết Yêu kiếm so với ai cũng

đều rõ hơn.

Nhưng hành trình tiến về Trung Nguyên của bọn họ cũng không được thuận lợi như vậy, chẳng hạn như...

"Tỷ phu, huynh nói huynh không có tiền?" Yến Thanh Dịch không thể tưởng

tượng được nhìn chằm chằm vào Lệ Thú, vẻ mặt của Sở Văn Xuyên cũng không khác biệt lắm.

"Ừ." Lệ Thú sảng khoái trả lời, lại khiến hai người kia đau đầu xoa bóp

huyệt thái dương. Tiểu Tiểu ở một bên cười trộm, loại chuyện này phát

sinh trên người người có võ công cao siêu khác có lẽ rất kỳ quái, nhưng

đến Lệ Thú này, liền đặc biệt thuận lý thành chương. (Hợp với lẽ thường)

"Một phân tiền cũng đều không có?"

"Không."

"Nhưng tiền ở trọ của chúng ta..."

"Cũng không có."

Đoàn người từ Bích Lạc đàn lấy tốc độ nhanh nhất tiến về Trung Nguyên,

mấy ngày trước cũng là ăn ngủ ngoài trời, không ai oán giận, Sở Văn

Xuyên là thói quen, Yến Thanh Dịch lúc đi theo Lệ Thú cũng thường xuyên ở ngoài trời. Mà Tiểu Tiểu chỉ cần đi theo Lệ Thú là tốt rồi. Huống chi

trước đó bọn họ cũng không gặp được khách sạn cho họ ở lại.

Nhưng hiện tại vất vả lắm mới gặp được một nhà, thế mà bọn họ vẫn đứng ở cửa khách sạn hết đường xoay xở, nguyên nhân rấ