
c đó Sở Văn Xuyên cùng Sở Văn Di ít khi
bước ra khỏi phạm vi Tây Vực. Sở Văng Xuyên còn tốt, Sở Lăng từng mang
theo hắn xông xáo xung quanh một lần, nhưng Sở Văn Di ngay cả Dạ Ngưng
Bảo cũng ít khi ra khỏi, lần trước theo Sở Lăng đến Giang Nam chẳng qua
chỉ là vội vàng nhìn thoáng qua, không kịp thưởng thức cái gì đã quay về Tây Vực. Bởi vậy phong cảnh dọc đường đi khiến Sở Văn Di khen ngợi
không ngớt.
“Giang gia.” Sở Văn Xuyên thúc ngựa, trước khi lên đường, dựa theo kế
hoạch ban đầu của bọn họ là muốn tới Lục gia trước. Nhưng trên đường
tình cờ nghe thấy Huyết Yêu kiếm xuất hiện tại Giang gia, bởi vậy bọn họ lập tức thay đổi hành trình, chạy thẳng đến Giang gia.
Trước tiên xem xét tình huống ở Giang gia đã rồi lại đến Lục gia sau.
Đối với ý kiến này Triển Anh Hào cũng tỏ vẻ đồng ý.
Đưa lên danh thiếp, bốn người Sở Văn Xuyên thuận lợi vào Giang phủ, lại
ngoài ý muốn thấy một người ở trong đại viện của Giang gia.
Sở Lăng.
Sở Lăng đang ngồi ở trên một cái ghế đá, một mình phẩm trà, nhưng hơi
thở quanh người không có thanh nhàn của người phẩm trà, ngược lại có
loại phong thái nghiêm nghị không thể xâm phạm.
“Cha!” Sở Văn Xuyên kinh ngạc kêu lên: “Sao cha lại ở đây?”
“Các ngươi sao cũng tới?” Sở Lăng hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền
khôi phục bình tĩnh: “Ta bị Huyết Yêu kiếm thu hút mà tới.” Vừa bắt đầu
nói, sắc mặt Sở Lăng đã không dễ nhìn: “Triển tiền bối, bây giờ hộp đựng Yêu Tuyệt kiếm đặt ở trong đại sảnh, ngươi nhìn qua một chút đi!”
Triển Anh Hào nghi ngờ liếc Sở Lăng một cái, hắn chưa từng thấy sắc mặt Sở Lăng khó coi như vậy bao giờ: “Ngươi làm sao vậy?”
“Ngươi liếc qua một cái sẽ biết.”
Một lát sau Triển Anh Hào trở lại, sắc mặt còn đen hơn Sở Lăng, chợt cầm một ly trà trên bàn đổ xuống: “Đáng chết!”
“Cha, Triển gia gia, cuối cùng là thế nào vậy?” Sở Văn Xuyên nhìn không
hiểu bọn họ chơi trò bí hiểm gì, chỉ có thể sốt ruột mà hỏi.
“Thanh Huyết Yêu kiếm kia, từ hình dáng của hộp kiếm, nhìn từ kích thước...” Sở Lăng nói đến đây thì lại dừng.
“Cha, người nói tiếp đi! Người đừng làm bọn con sốt ruột như vậy chứ!”
“Là bội kiếm trước kia của tam đệ ta Lê Hi Kiệt!” Sở Lăng nắm chén trà
càng ngày càng chặt: “Ta trước kia vẫn không biết bội kiếm của tam thúc
con chính là Huyết Yêu kiếm, hắn vẫn luôn nói, thanh kiếm đó cùng kiếm
pháp của Lệ gia có tên giống nhau, đều là Yêu Tuyệt kiếm. Bởi vậy ta
chưa từng liên hệ Huyết Yêu kiếm cùng Yêu Tuyệt kiếm với nhau.”
“Nhưng...” Sở Văn Xuyên cùng Yến Thanh Dịch kinh ngạc há hốc mồm: “Vậy
những lời đồn đại Huyết Yêu kiếm là chuyện gì? Không phải nói Huyết Yêu
kiếm sẽ nhận chủ sao? Sao.... sao có thể?”
Sở Văn Xuyên cùng Yến Thanh Dịch liếc mắt nhìn nhau: “Có phải cha (bá phụ) người nhìn lầm rồi hay không?”
“Không có khả năng!” Triển Anh Hào lắc đầu: “Trước kia Hi Kiệt cũng là
dùng vải đỏ bọc hộp kiếm kia lại, trừ thanh kiếm kia lại có thanh kiếm
khác cũng cần trình tự phức tạp như vậy à. Bội kiếm của Hi Kiệt thế mà
lưu lạc ra bên ngoài, chỉ sợ...”
Triển Anh Hào thở dài, bạn cũ hai mươi mấy năm không gặp, lần đầu nghe
thấy tin tức, vậy mà lại là tin thanh kiếm lưu lạc bên ngoài, chỉ sợ dữ
nhiều lành ít... người nào gặp phải chuyện này cũng đều nghĩ như vậy.
“Chúng ta đến đoạt lại Huyết Yêu kiếm đi!” Sở Lăng nắm thật chặt tay:
“Cho dù Tiểu Thú cũng...” Sở Lăng thở dài, không đành lòng nói ra mấy
chữ tàn nhẫn kia: “Còn có Vân Nhi! Đồ của Lệ gia, nên trả lại cho Lệ
gia!”
Kết bạn thì chọn người như Sở Lăng, người trong võ lâm đánh giá thanh danh của Sở Lăng rất cao.
Nhưng Sở Lăng cũng không chỉ có xem trong nghĩa khí mà thôi, là người
đứng đầu một bảo, hắn nhanh chóng an bài xong việc mà mỗi người phải
làm: “Triển tiền bối, đến lúc đấu võ người và ta lên sàn đấu!” trong
những người này không thể nghi ngờ công lực mạnh nhất là Sở Lăng cùng
Triển Anh Hào: “Tiểu Dịch, Văn Xuyên, hai người các con đi tìm hiểu tin
tức, Huyết Yêu kiếm đến tột cùng làm sao mà đến được Giang gia. Văn Di,
con viết thư cho vợ chồng Ôn thị, xem đến cuối cùng là ai ủy thác bọn họ vận chuyển Huyết Yêu kiếm!”
“Mặt khác...” trong mắt Sở Lăng xẹt qua một tia tàn nhẫn: “Triển tiền
bối, nếu người với ta thất thủ, cũng chỉ có cứng rắn cướp ra một đường
thôi!”
“Yên tâm!” Triển Anh Hào vỗ ngực: “Lão tử ra trận, nhất định không thành vấn đề!”
“Chỉ mong....” Sở Lăng nhìn lôi đài đang xây dựng: “Như thế đi!”
Trong một tiểu viện khác của Giang phủ có mấy đóa hoa mai đang nở kiều
diễm, hoa mai trắng noãn như tuyết chứng tỏ mùa đông đã đến, gió lạnh
thổi nhè nhẹ không lớn nhưng lại lạnh lẽo tận xương tủy, loại thời tiết
này tốt nhất là làm tổ trong nhà, đốt bếp lò sưởi, uống ly trà nóng,
không thì tìm đàn bà bàn luận đại sự, dù như thế nào không phải ra khỏi
cửa là tốt rồi!
Yến Thanh Nam chính là làm vậy ...
Lư hương hoa lệ từ từ bay lên làn khói mông lung, tỏa ra hương khí có
hiệu quả thôi tình, trên giường khắc hoa lớn từng trận rung động, bếp lò trong phòng dường như sắp tắt nhưng người ở bên trong lại không cảm
thấy lạnh một chút nào.
"Thi