Insane
Đại Hiệp Thỉnh Bảo Trọng

Đại Hiệp Thỉnh Bảo Trọng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322545

Bình chọn: 8.5.00/10/254 lượt.

chén, hứng dòng máu đỏ tươi đang chậm rãi nhỏ giọt xuống, cho đến khi được nửa chén, mới lấy dược giúp hắn cầm máu.

“Được rồi!” Buông ra cổ tay cường tráng, nàng nhờ Nhiễm phu nhân hỗ trợ nâng Nhiễm trang chủ còn hôn mê ngồi dầy, rồi dưới bốn ánh mắt nghệch ra nhìn chằm chằm, chậm rãi đem nửa chén máu tươi đút cho Nhiễm trang chủ.

“Ách –” Nhìn mà không hiểu ra sao, Nhiễm Phong Đình chần chờ cả buổi, rốt cục nhịn không được, vẻ mặt cổ quái vui đùa nói: “Uống máu của ta có thể giải độc sao?”

“Đúng là có thể giải độc!” Thản nhiên, nàng nhẹ nhàng bâng quơ tung một câu làm cho hai mẹ con Nhiễm gia lại hai mặt nhìn nhau, há hốc mồm thật lâu không nói được gì.

“Máu của ta khi nào thành linh đan diệu dược?” Ngây người cả buổi, rốt cục hoàn hồn kinh hãi quỷ kêu lên.

“Đúng vậy! Đúng vậy!” Liên tục phụ họa gật đầu, Nhiễm phu nhân như chìm trong năm dặm sương mù. “Ta cũng không biết nguyên lai ta sinh ta một viên trân quý đại linh đan, chẳng lẽ ngay cả hắn ngáp một cái cho người ta nghe cũng có thể kéo dài tuổi thọ đi?”

Lời này vừa nói ra, ngay cả tính tình thanh lãnh như Dịch Vô Tình, cũng nhịn không được bị câu nói đùa của Nhiễm phu nhân làm bật cười.

“Vô Tình, ngươi đừng cười nữa, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi nói đi a!” Đã muốn hoàn toàn hồ đồ, Nhiễm Phong Đình gấp gáp muốn nghe giải đáp.

“Còn nhớ ta muốn ngươi ăn những bông hoa đó sao?” Đạm thanh nhắc nhở.

“Đương nhiên!” Mỗi lần chỉ cần hai người gặp mặt, nàng sẽ ép hắn ăn cái loại hoa vớ vẩn đó, hại hắn ăn đến miệng đắng nghét, sao có thể không nhớ?

“Đó chính là nguyên nhân!” Mỉm cười, biết hắn không hiểu, hảo tâm bổ sung giải thích, “Thứ hoa vớ vẩn đó tên là ‘Ngân Linh’, mặc dù không thể dùng làm phối dược, nhưng nếu ăn từ năm này qua tháng nọ, người ăn không chỉ có chuyển hóa thể chất, bách độc bất xâm, mà máu còn có giải thiên hạ trăm độc.”

Không thể nào? Nguyên lai ba năm nay thứ hoa vớ vẩn bị hắn ghét bỏ đến cực điểm lại thần kỳ như thế, khó trách nàng mắng hắn “Ngưu ăn mẫu đơn, không biết tốt xấu”.

Ngây ngốc trừng mắt nhìn bình thản thần sắc của nàng, Nhiễm Phong Đình nha nha lại hỏi: “Vậy, ta đây hiện tại bách độc bất xâm, ngay cả máu cũng có thể giải độc?”

“Có thể nói như vậy.” Gật đầu cho khẳng định đáp án.

Nghe vậy, hắn khiếp sợ nói không ra lời.

Trời ạ! Người trên giang hồ bày ra trăm phương ngàn kế, chỉ cầu một viên linh đan diệu dược có thể giải trăm độc, mà hắn nay toàn thân cao thấp đều là, này, này, này…… Này cũng quá chấn động đi!

“Vậy hoa kêu ‘Ngân Linh’ đó – dễ trồng sao?” Gải gãi râu xồm, nhịn không được tò mò hỏi, thầm nghĩ loại hoa kỳ quái như vậy, hẳn là không dễ hầu hạ.

“Đến nay chỉ còn một gốc cây sống, hoa nở ra toàn tiến vào bụng ngươi.” Không nghĩ nhiều, Dịch Vô Tình ăn ngay nói thật.

Quả nhiên không dễ hầu hạ!

Trong lòng đoán được chứng thật, Nhiễm Phong Đình kinh ngạc nhìn nàng, đáy lòng có chút mờ mịt – loại kỳ hoa trân quý như thế, vì sao nàng không lưu cho bản thân ăn, lại không cầu hồi báo dùng trên người hắn, nhưng lại kéo dài đến hơn ba năm? Loại dụng tâm này, không phải bằng hữu tầm thường có thể làm được.

“Vì sao…… Đối ta tốt như vậy?” Có chút cảm động, hắn ách thanh hỏi.

Nghe vậy, Dịch Vô Tình cảm thấy không khỏi chấn động, trong mắt nhanh chóng hiện lên một tia co quắp, nhưng trên mặt vẫn không tiết lộ chút tình cảm, thần sắc không dao động, đạm thanh nói: “Chúng ta là tri kỷ, không phải sao? Lại nói, nếu không đem ngươi biến thành bách độc bất xâm, ngày nào đó ngươi bị người ta hạ độc mà đi đời nhà ma, ta đây chẳng phải không còn ‘Vạn kim thư nhà’ mà phê duyệt.”

Ngẩn người, ý thức được câu cuối cùng là trêu chọc mình, Nhiễm Phong Đình trong lòng mặc dù cảm động khi nghe hai chữ “Tri kỷ” từ miệng nàng, vẫn nhịn không được cười ha hả. “Ha ha ha — khá lắm vạn kim thư nhà! Vô Tình, ngươi thật sự là hồng nhan tri kỷ của ta a! Ha ha ha –”

Tùy hắn tự vui tự cười, Dịch Vô Tình hoàn toàn mặc kệ. Còn Nhiễm phu nhân mặc dù không rõ lắm chuyện giữa hai người, nhưng cũng nhìn ra một chút hứng thú.

Cô nương này — đối con mình thực sự chính là tri kỷ sao?

Quả như Dịch Vô Tình nói, liên tiếp vài ngày, nhờ Nhiễm Phong Đình ngày ngày cắt cổ tay cho máu, sắc đen ám trên mặt Nhiễm trang chủ dần dần tán đi, mặc dù chưa chuyển tỉnh, cũng đã nhìn ra tình huống rõ ràng biến chuyển tốt. Lo lắng trong lòng hai mẹ con Nhiễm gia mẫu tử giảm bớt hơn phân nửa, tâm tình cũng khoan khoái lên, chỉ chờ Nhiễm trang chủ thức tỉnh.

Vài ngày sau, giữa trưa, sau khi lại cắt cổ tay lấy máu cho cha, Nhiễm Phong Đình cùng với Dịch Vô Tình rời đi chỗ ở của cha mẹ. Khi đi ngang qua hoa viên, nhìn thấy hai thân ảnh đang ở trong thạch đình không xa, ánh mắt hắn tâm không khỏi lâm vào buồn bã, hàm oán nói thầm –

“Họ Quân rốt cuộc còn muốn ở lại bao lâu a? Rõ ràng độc trên người đều đã giải, còn không biết xấu hổ không chịu đi –”

Nếu nói mấy ngày nay, chuyện duy nhất làm lòng hắn không thoải mái, kia đại khái chính là chuyện Quân Mặc Khiếu chết dí ở lại làm thực khách, bởi vì hắn không đi, Phù muội cả trái tim đều để tại trên người