ấy toàn thân nàng toàn là máu, đám lính vội vàng cầm lấy trường mâu bên người hướng tới phía trước như muốn bảo vệ vương gia. Chỉ có Hổ Mạc vừa liếc mắt nhìn liền lập tức bước nhanh lên trước ra hiệu cho đám thuộc hạ an tâm, không cần phải quá lo lắng. Sở Lăng Thường đã ói đến quặn cả ruột, thân hình nhỏ bé cũng chao đảo, trên trường bào dính đầy vết máu đỏ sẫm mà sắc mặt nàng thì tái nhợt đến nỗi người ta nhìn vào cũng cảm thấy cực kỳ sợ hãi.
“Tướng quân, hắn…”
Đám linh Hung Nô đều bị cảnh tượng này làm cho giật mình, còn có rất nhiều người tiến lại gần xem tình hình.
“Trời ạ, thì ra hắn thực sự là nữ nhân.” Một tên lính Hung Nô còn khá ít tuối nhịn không được liền kêu lên, “Cô…cô…sao có thể là nữ nhân? Rõ ràng lúc trước còn là nam nhân mà…”
“Ồn ào cái gì? Chúng ta đều đã biết cô ta là nữ nhân rồi, chính là nữ cải nam trang đó, hiểu không?” Một tên lính nhiều tuổi hơn đưa tay gõ đầu tên vừa rồi, trầm giọng giải thích.
Hổ Mạc vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt đầy vẻ phức tạp nhìn dáng vẻ tiều tụy của Sở Lăng Thường từ phía xa rồi lại đảo mắt quan sát ánh nhìn của đám thuộc hạ. Hắn biết rõ thân phận thực sự của Sở Lăng Thường sáng tỏ rồi nhất định sẽ càng hấp dẫn nhiều ánh mắt nam nhân hơn nữa.
Sở Lăng Thường thực sự là một mỹ nhân khiến người ta có cảm giác choáng ngợp. Nhất là hiện giờ, sự yếu ớt của nàng càng khiến nam nhân không kìm lòng được mà muốn ôm vào lòng, muốn yêu thương nàng. Thật ra loại ý nghĩ này không chỉ mình Hổ Mạc mới có. Liền đó, trong đám lính có một người tiến lên, cầm theo túi nước, khẽ nói với Hổ Mạc, “Vị cô nương kia chắc hẳn đang rất khó chịu, hay là ta cho cô ấy uống chút nước…”
Hổ Mạc vội vàng ngăn cản hành động của gã thuộc hạ bằng cách khẽ lắc đầu. Chỉ có hắn mới rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sở Lăng Thường thành ra như vậy là do vương gia. Nếu ai dám tiến lên can thiệp vào thì chẳng khác nào tự đi tìm cái chết.
Sao Hổ Mạc lại không muốn bước tới giúp nàng chứ? Nhưng hắn thực sự không dám.
Sở Lăng Thường à Sở Lăng Thường, cô thực sự có bản lãnh. Không cần nói gì, không cần làm gì cũng sẽ khiến người ta hết lòng muốn bảo vệ.
Trong đám lính bắt đầu có tiếng xì xầm to nhỏ…
Hai tay chống lên thân cây, rốt cục Sở Lăng Thường cũng ngừng nôn ói. Toàn thân nàng không tự chủ được bắt đầu run run, cảm giác vô lực nhanh chóng chiếm lĩnh toàn thân. Mà ngay sau đó, nàng lại mơ hồ nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Hách Liên Ngự Thuấn từ trong doanh trướng bước ra, sải bước hướng về phía mình. Thân thể của nàng rốt cục cũng không thể chống chịu được thêm nữa, mềm nhũn ra, cả người hệt như cánh bướm phiêu diêu cô độc ngã quỵ xuống….
Trong đám đông xung quanh vang lên tiếng kêu kinh hãi…
Hổ Mạc không kìm lòng được muốn tiến lên thì đã thấy Hách Liên Ngự Thuấn vươn tay ra vững vàng ôm nàng lên, mái tóc dài của Sở Lăng Thường hơi xõa ra trên nền đất, dưới ánh mặt trời tản ra tia sáng óng ả tạo thành một khung cảnh cực kỳ đẹp mắt.
Bóng dáng cao lớn của Hách Liên Ngự Thuấn dưới ánh mặt trời đổ dài trên mặt đất. Bờ vai rộng toát lên sự cường thế đầy lạnh lùng. Lúc hắn cúi xuống nhìn nữ nhân trong lòng, ánh mặt trời phản chiếu hơi bị che khuất khiến gương mặt hắn lúc sáng lúc tối.
Thân hình Sở Lăng Thường nhẹ đến nỗi có cảm giác nàng có thể theo cơn gió bay khỏi ngực hắn bất cứ lúc nào. Hàng mi dài cong vút đã dần khép lại che đi đôi mắt đẹp, lại có chút run rẩy mang theo sự tuyệt vọng…
“Xin ngươi….” Thanh âm của nàng cực kỳ nhỏ, dường như đang cố dùng hết toàn lực để thốt ra mấy lời này. Mí mắt của nàng cũng càng lúc càng nặng, đang cố nhìn nam nhân ôm lấy mình, nhìn gương mặt hoàn mỹ cực kỳ anh tuấn của hắn nhưng chỉ có nàng mới biết được hắn thực sự là ma quỷ đáng sợ đến nhường nào.
“Xin ngươi, giết ta đi…”
Dồn hết chút khí lực cuối cùng nói xong mấy lời này, nàng rốt cục lại bất tỉnh nhân sự. Cánh tay vô lực buông thõng xuống bên người mà ánh mặt trời lúc này cũng như xuyên thấu đầu ngón tay đã tái nhợt đến mức trong suốt đó.
Một cơn giận dữ không nói thành lời điên cuồng dâng lên trong ngực Hách Liên Ngự Thuấn. Nàng rốt cục cũng mở miệng cầu xin hắn, nhưng không ngờ lại đưa ra lời cầu xin như vậy!
Chết tiệt!
Hách Liên Ngự Thuấn cắn chặt răng, gân xanh trên trán đều nổi hết lên, trong con ngươi màu hổ phách dâng tràn sự lo lắng cùng đau lòng mà ngay cả hắn cũng không phát hiện ra.
Theo bản năng thu cánh tay lại, đem nữ nhân đã sớm hôn mê ghì vào trong ngực như muốn ổn định lại cảm xúc, thật lâu sau giọng nói trầm thấp mang theo sự bình tĩnh của hắn mới vang lên…
“Hổ Mạc!”
“Có mạt tướng!” Hổ Mạc lập tức tiến lên, lại kín đáo nhìn lướt qua nữ nhân trong lòng vương gia.
“Truyền lệnh xuống dưới, hôm nay tiếp tục hạ trại!”
“A? A…vâng, vương gia!” Hổ Mạc vội vàng lĩnh mệnh, trong lòng lại không khỏi cảm thấy lo lắng. Không hiểu vương gia lại muốn làm gì? Chậm trễ thêm một ngày sẽ khiến nhị vương tử Vu Đan thừa dịp nói sàm. Lần này mười vạn đại quân thảm bại không biết sẽ gây ảnh hưởng thế nào tới đô thành. Chẳng lẽ vương gia là vì Sở cô nương?
***
Lúc Sở Lăng Thường tỉnh lại,
