Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San

Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211263

Bình chọn: 7.00/10/1126 lượt.

đầu trước mặt mình, khẽ cất tiếng mang theo ý cường thế không cho phép sự phản kháng.

Sở Lăng Thường âm thầm hít sâu một hơi, chậm rãi ngẩng đầu lên. Dung mạo khuynh thành của nàng dưới ánh trăng bạc như khiến tất thảy mọi vật trên thế gian đều mất đi màu sắc.

Mặc dù đã gặp qua nàng trên đại điện nhưng lúc này hắn vẫn vô cùng kinh ngạc.

“Nàng là nữ nhân đẹp nhất mà ta từng thấy!” Ánh mắt không chút che dấu sự tán thưởng, hắn cười khẽ cất tiếng.

“Nhân sinh trên đời này chẳng qua cũng chỉ là một cái túi da mà thôi.” Sở Lăng Thường hơi lui về phía sau, tuy thái độ rất cung kính, nhưng giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng lại lộ rõ vẻ lạnh lùng mang theo ít nhiều vẻ châm biếm, dáng vẻ cực kỳ bài xích người đối diện.

Hách Liên Ngự Thuấn không chút tức giận mà còn cười khẽ. Cánh hoa đào vương vấn theo thân hình cao lớn của hắn đang từng bước tiến gần nàng, bàn tay đưa ra hướng về phía gò má mịn màng…

Ánh trăng sáng tỏ soi bóng bên hồ nước, mà trái tim hắn lúc này cũng hệt như vậy. Dưới khung cảnh những cánh hoa đào bay đầy trời thế này, từng cánh hoa mang theo màu sắc rực rỡ lả tả rơi rụng càng làm tôn thêm vẻ đẹp mỹ lệ của nàng.

Dưới tán cây hoa đào, những cánh hoa như bay múa quanh gương mặt mỹ lệ trắng trẻo của Sở Lăng Thường, mái tóc đen dài óng ả như sáng lên dưới ánh trăng, bộ y phục trắng tinh khiết khẽ phất phơ theo làn gió tựa như tiên nữ trên trời. Từ trên người nàng toát ra vẻ thanh lệ như dòng nước mát, đôi mắt đẹp tràn ngập vẻ lạnh lùng, thân hình yểu điệu nhưng băng lãnh tỏa ra khí chất cao quý khiến người ta không dám tùy tiện tới gần, vô cùng thánh khiết.

Sở Lăng Thường cũng không lảng tránh, chỉ hơi nhíu mày nhìn thẳng hắn, nhìn nam nhân đang vươn tay đem mấy cánh hoa đào vương vấn trên mái tóc nàng gỡ đi. Đầu ngón tay hắn cũng theo đó mà vương vấn mùi hương thơm ngát. Là mùi hương hoa, và cả mùi hương thơm ngát trên người nàng nữa.

“Di thế linh thấu nguyệt

Trường tụ ẩn ám hương

U nhã như độ hạc

Thanh diệm tự táng hoa”

“Ta nghĩ, bài thơ này chính là nói về Lăng Thường nàng!” Hách Liên Ngự Thuấn khẽ mở miệng, thanh âm của hắn tựa như làn gió nhẹ đánh tan những bông tuyết cuối cùng của mùa đông, có chút lạnh, có chút trầm thấp đầy cuốn hút khiến người ta không thể kìm lòng mà chìm đắm.

Sở Lăng Thường khẽ chớp mắt, lại lui về phía sau một bước. Từ trên người hắn toát ra sự nguy hiểm khiến nàng thực cảm thấy không thoải mái.

Hắn gọi thẳng tên nàng như vậy, ít nhiều cũng khiến nàng cảm thấy kinh hãi.

Thấy nàng lùi bước, Hách Liên Ngự Thuấn khẽ cong môi cười, bàn tay cũng không chút kiêng kỵ lễ nghi, nhẹ nàng vuốt ve gương mặt nàng, rồi kéo nàng lại gần mình.

“So với dung nhan của nàng, ánh mắt này càng khiến bản vương thêm động lòng.”

Sở Lăng Thường gần như bị ép phải ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt tràn ngập ý cười của hắn.

“Trong đôi mắt nàng tràn ngập sự thanh nhã cùng bình tĩnh, trong trẻo nhưng lạnh lùng lại hờ hững tựa làn gió. Từ trong đôi mắt này, bản vương không nhìn thấy bất kỳ biểu hiện vui buồn, nó trong veo tựa có thể nhìn xuyên thấu mọi sự, tinh khiết như chim công. Nếu đôi mắt này mà có thêm chút quyến rũ mê người thì không biết sẽ thế nào? Có lẽ sẽ là ánh mắt khuynh quốc nhưng cũng có thể là ánh mắt gây tai họa.” Giọng nói thong thả đầy kiên định, đôi mắt đen thẳm tựa như có thể cướp đi hồn phách người đối diện của hắn vẫn nhìn chăm chú nàng. Trong khoảng cách gần trong gang tấc thế này, nàng có thể cảm giác như hơi thở của hắn phảng phất trên gương mặt mình. Nhịp tim của Sở Lăng Thường không khỏi đập loạn lên. Suốt 16 năm qua, nàng chưa từng gặp phải người không biết lễ giáo như vậy, lời nói cũng lớn mật, hành động càn rỡ. Nam nữ dù sao cũng có sự khác biệt, chẳng lẽ thứ lễ nghi tối thiểu này hắn cũng không biết hay sao? Cho dù hắn là Tả hiền vương cao cao tại thượng thì sao chứ? Nàng cùng hắn….dù sao vẫn là người xa lạ. Chẳng lẽ chỉ vì một câu trên đại điện là “muốn có nàng” mà giờ hắn muốn làm gì thì làm hay sao?

Bàn tay nhỏ bé vừa giơ lên lại nhanh chóng bị nắm chặt, Sở Lăng Thường kinh ngạc phát hiện ra tuy lực của hắn không hề mạnh nhưng nàng lại không có cách nào giãy giụa hay thoát khỏi sự khống chế của hắn, cằm của nàng vẫn bị bàn tay hắn giữ lấy như trước.

“Nàng sợ ta?” Cảm giác được Sở Lăng Thường đang cố gắng kìm nén tâm trạng, nụ cười vui vẻ trên khóe môi hắn càng đậm, đôi mắt thâm thúy cực kỳ mê hồn, bàn tay to của hắn cũng không buông nàng ra mà ngược lại vẫn giữ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, khiến cả người nàng chìm trong hơi thở nam tính đầy mạnh mẽ của hắn.

Nụ cười của hắn vừa mang theo chút tà ý lại vừa mang theo chút đùa bỡn. Trong lúc tối muộn thế này, dù có là người bình tĩnh thế nào đi nữa khi đối mặt với cái nhìn chăm chú kiểu này cũng sẽ phát hoảng, huống hồ Sở Lăng Thường lại chưa từng thân cận với một nam nhân nào thế này bao giờ. Giọng nói của nàng có chút sốt ruột, thấp giọng giục, “Xin Tả hiền vương tự trọng!”

“Trên điện bản vương đã nói rõ là muốn nàng, nàng đã là người của ta, tại sao ta phải tự trọng?” Nói vừa dứt lời, cánh