
sớm chiều làm việc cùng nhau,
cũng không thể phân biệt thật giả, như vậy chứng tỏ hung thủ ngụy trang
cơ hồ không chê vào đâu được!
“Án mạng lần này, có thể nhất thời hắn thất thủ, mới giết người bị
hại. Hắn lại có thói quen khó sửa, nhịn không được đem nạn nhân phanh
thây thành mười sáu mảnh đến mức không thể nhận diện được gì.” Nghi Tĩnh cúi hạ mắt tiệp, gằn từng tiếng nói.
“Sau đó, hắn phát hiện ra, điều đó tương đương với việc bị bại lộ
hành tung, nên mới có thể sau khi thi thể bị phát hiện, liền lấy thân
phân tôi để xuất hiện.” cô hoàn toàn hiểu hành tung của hung thủ.
Lệ Đại Công lẳng lặng nghe xong trong chốc lát, sắc mặt càng lúc càng ngưng trọng.
“Cô có thể đoán trước được bước tiếp theo hắn sẽ hành động ra sao sao?”
“Có thể.” Cô gật đầu.
“Hắn sẽ đến giết tôi, sau đó thay thế tôi.”
“Như vậy, đề nghị của tôi với John giống nhau.” Thân là đội trưởng,
hẳn phải có trách nhiệm bảo vệ an toàn cho đội viên của mình. Nếu biết
mục tiêu của hung thủ là Nghi Tĩnh, hắn nhất định sẽ không để cô gặp
nguy hiểm.
Cô lại lắc đầu cự tuyệt.
“Không.” Nghi Tĩnh nắm chặt tay áo, cố lấy dũng khí, đưa ra đề nghị kinh người
“Nếu mục tiêu của hắn là tôi, như vậy là biện pháp tốt nhất, chính là biến tôi thành con—“
Nói còn chưa xong, chợt có quái vật lớn, phịch một tiếng phá cửa xông vào.
“Không được!” Hùng Trấn Đông húc đầu liền kêu, mắt to trừng mắt
nhoe,mày rậm nhíu chặt, cộng thêm mãnh liệt lắc đầu, mãnh liệt biểu đạt ý kiến phản đối.
“Ai đi làm con mồi đều được, chỉ có em là không thể!” hắn quát, hai
tay còn đang bị còng, tuy rằng đã nghĩ cách mặc quần áo, nhưng nửa người trên vẫn là trần trụi.
Không biết vì sao, nghe thấy Hùng Trấn Đông kêu lên như vậy, đối diện với tức giận của hắn, nháy mắt sợ hãi khi đối mặt với hung thủ đột
nhiên cô căm thấy, chính mình khôi phục bình thường, ngay cả run run rất nhỏ cũng đã biến mất.
“Anh tới nơi này làm cái gì?” cô nhíu mi chất vấn.
“Làm cái gì? Đương nhiên là ngăn cản em làm chuyện điên rồ!” hắn bày
ra biểu tình dữ tợn, quay đầu trừng mắt Lệ Đại Công, nổi giận đùng đùng
chất vấn:
“Tại sao cô ấy lại muốn đi nhử hung thủ.”
“Hung thủ một vụ án giết người hàng loạt ở nước Mỹ, đến Đài Loan phạm án, mục tiêu của hắn chính là Nghi Tĩnh.” Lệ Đại Công trả lời đơn giản
chặn chỗ hiểm yếu.
Hùng Trấn Đông đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo lập tức nhớ tới, tối
hôm qua khi hai người ở cùng một chỗ, cô cũng đã đề cập đến vụ án kia.
Mẹ nó, hắn đã đoán sai! Hung thủ cư nhiên là cùng một người.
“ Tên biến thái kia không phải sớm đã bị FBI bắt sao?” hắn nhíu mày lại hỏi.
“Tám tháng hắn vượt ngục.”
“Vượt ngục?” Hùng Trấn Đông tức giận đến giơ chân.
“Phạm nhân sớm chạy thoát, những tên quỷ tây này đáng nhẽ nên cảnh bảo chúng ta sớm một chút?!”
“Ai nấy đều không nghĩ, hắn sẽ đến Đài Loan.”
Hùng Trấn Đông nheo lại ánh mắt, rốt cục quay đầu, tầm mắt lại dừng lại trên người Nghi Tĩnh.
“Anh nói đúng là như vậy.” hắn trừng mắt nhìn cô, vừa nặng phục một lần.
“Ai đi nhử hung thủ đều được, chỉ có em là không thể đi!”
Cô trừng mắt hắn.
“Chỉ có như vậy, mới có thể trong thời gian ngắn nhất dẫn dụ được hung thủ.” Cô kiên trì không chịu nhượng bộ.
“Bằng không, tùy thời có khả năng xuất hiện thêm một vụ án mạng thứ hai.”
Hùng Trấn Đông cắn chặt răng.
“Anh phản đối!” sự tình liên quan đến an toàn của cô, hắn tuyệt đối không đồng ý.
Hắn ngoan cố, rốt cục làm cho Nghi Tĩnh nổi bão.
“Chuyện này không liên quan đến anh!” cô giận dữ kêu lên.
Hắn không cam lòng yếu thế rống lên.
“Cái gi không liên quan đến anh? Em là lão bà của anh!”
“Chúng ta đã ly hôn.”
“Ly hôn thì thế nào?” hắn rống lớn hơn, thanh âm cơ hồ truyền khắp tổng bộ Phi Ưng.
“Em trở mặt a, đêm qua chúng ta mới còn ở trên giường!”
Tuy rằng thân đang ở giữa gió bão trong mắt, Lệ Đại Công vẫn lạnh như ngày thường, thong dong, tự tại, hắn phong độ tuyệt hảo, lễ phép tính
chuyển khai tầm mắt, làm bộ không nghe thấy.
Nghi Tĩnh lúc này tức giận đến xiết chặt hai bàn tay, thân hình thon
dài cứng ngắc, con ngươi trong suốt trừng mắt Hùng Trấn Đông, nhìn hắn
rất lâu sau đó, mới cắn răng mở miệng.
“Tôi là cảnh sát, lại là đặc công.” Cô nói rất chậm, như là đem những câu nói đó, từng chữ từng chữ, gõ vào trong cái đầu óc ngu đần mất linh của hắn.
“Bắt phạm nhân, vốn là chức trách của tôi. Huống hồ, hắn vẫn là bởi
vì tôi, nên mới có thể đi đến Đài Loan, tôi phải chịu trách nhiệm, trong thời gian ngắn nhất, đem hung thủ ra trước công lý.”
Biểu tình phẫn nộ tràn ngập trên mặt, trở nên có chút vặn vẹo, thái độ cường ngạnh cũng có chút thay đổi.
Đều là cũng làm cảnh sát, thân là đặc công, hắn đương nhiên hiểu
được, ý thức trách nhiệm cùng tôn nghiêm, càng hiểu được những điều bọn
họ nói, có bao nhiêu trọng yếu.
Nhưng mà, sự tình liên quan đến an nguy của Nghi Tĩnh a! muốn hắn trơ mắt nhìn cô đi làm con mồi, dẫn dụ tên hung thủ biến thái kia hiện
thân, thậm chí đối với cô động thủ?
Chính là nghĩ đến đây, ngực hắn liền đau xót, giống như bị chém một đao.
Miệng rộng mở ra, thử vài lần, mới có biện pháp phát ra