ã khỏe hẳn chưa.”
Tôi lấy lại tinh thần, mỉm cười: “Ta rất khỏe.”
Hắn cười hỏi: “Cả ngày nhốt mình trong phòng không ra khỏi cửa tức là rất khỏe?”
Tôi cúi đầu: “Ta thích ở trong nhà.”
Hắn đột nhiên ghé đầu tới trước mặt tôi, nhìn tôi trừng trừng không chớp:
“Nàng nhờ ta tìm mấy quyển sách kia là để cho Lý Nghiên đọc đúng không?”
Hắn chuyển chủ đề đến là nhanh, tôi ngớ ra một lúc mới hiểu mấy quyển sách
mà hắn nhắc đến là sách gì, bèn xoay người quay đầu đi, khẽ nói một
tiếng: “ừ.”
Hắn thì thào bên tai tôi: “Nàng đã đọc chưa?” Hơi thở âm ấm kề sát bên tai khiến nửa mặt tôi nóng bừng bừng. Lòng hơi hoảng
loạn, tôi vụt giơ tay đẩy hắn tránh ra.
Hoắc Khứ Bệnh đưa tay đỡ
lấy đầu, cười tít mắt nhìn tôi. Tôi bị hắn nhìn chằm chằm đến nhột nhạt
cả người, liền bật dậy: “Ta phải đi làm việc, người mau mau đi về đi.”
Hắn uể oải đứng dậy, than thở: “Đàn bà trở mặt còn nhanh hơn cả thời tiết
sa mạc. Vừa rồi còn trời quang mây tạnh, một lát sau đã cát bụi đầy trời rồi.”
Tôi chẳng nói thêm lời nào đi ra mở cửa, trừng mắt nhìn
hắn, ý bảo hắn mau đi đi, hắn nghiêm mặt, lãnh đạm đi ngang qua bên tôi. Tôi đang định đóng cửa, hắn lại xoay người lại buông giọng thản nhiên:
“Nàng ra vẻ lạnh lùng khiến tâm can người ta càng thêm ngứa ngáy.” Tôi
ném cho hắn cái nhìn hằn học, rồi đóng rầm cửa lại.
Vẫn đang hết sức bực mình với Hoắc Khứ Bệnh thì lại nghe tiếng gõ cửa, tôi cáu quá hét lên: “Sao ngươi còn quay lại đây làm gì?”
Hồng cô ngơ ngác hỏi: “Ta không quay lại thì còn đi đâu được.”
Tôi mỉm cười chạy ra mở cửa: “Muội bị người ta chọc giận đến hồ đồ rồi, vừa rồi không phải cáu với tỷ đâu.”
Hồng cô bật cười: “Trút giận được là tốt, muội hai ba hôm rồi suốt ngày ủ
rũ, hôm nay mới thấy có chút sức sống, cùng ta đi dạo trong vườn đi,
chúng ta vừa đi vừa nói chuyện, thời tiết tốt thế này mà ngồi trong
phòng thì phí quá.”
Tôi chợt nhận ra, bị Hoắc Khứ Bệnh trêu chọc, tôi chỉ lo nổi đóa lên, ưu sầu tích tụ mấy ngày qua không ngờ đều thay
đó vơi đi quá nửa, hắn… hắn cố ý làm thế chăng?
Thấy tôi đứng
ngẩn người ở cửa, Hồng cô cười cười kéo tay tôi cùng đi ra ngoài: “Không nghĩ lung tung nữa, nghĩ việc chính đi, hôm qua tôi tính toán sổ sách,
thấy tiền dư có thể đem ra mua thêm một phường hát nữa. Muội nghĩ thế
nào? Ta định…” Tôi và Hồng cô vừa tản bộ trong vườn, vừa bàn chuyện làm
ăn khách khứa của phường hát.
“Trần lang, cầu xin ngài đừng làm
thế, không phải đã nói chỉ đi dạo cùng ngài thôi sao?” Thu Hương vừa
vùng vẫy vừa cầu khẩn, nhưng người đàn ông đang muốn cưỡng bách ôm nàng
không hề để ý, vẫn hết sức vô lễ.
Tôi và Hồng cô đưa mắt nhìn
nhau, đều lộ vẻ tức giận, tên này coi phường hát của chúng ta là cái thá gì chứ? Hiện giờ mấy kẻ quyền quý vô lại nhất Trường An đến Lạc Ngọc
phường cũng phải kiềm chế ít nhiều, không ngờ hôm nay lại gặp một kẻ to
gan thế này.
Hồng cô bật cười điệu đà nói: “Tình cảm nam nữ phải
đôi bên tình nguyện thì mới thú, tiểu lang quân nếu thật sự thích Thu
Hương thì nên bỏ chút công sức khiến cô ấy động lòng, để Thu Hương vui
vẻ theo ngài, thế mới thể hiện được sự phong lưu nho nhã chứ.”
Người đàn ông buông Thu Hương ra, quay đầu cười nói: “Nói rất hay, nhưng với
ta không tình nguyện mới càng có ý nghĩa…” Ánh mắt chúng tôi giao nhau,
nụ cười trên mặt người nọ đông cứng lại, tim tôi cũng giật thót, vội
xoay mình bỏ đi, người ấy liền kêu to: “Đứng lại!”
Tôi làm như
không nghe thấy, hấp tấp rảo bước, người ấy sải bước chạy tới kéo tay
tôi lại, tôi vẩy tay đẩy ra, cứ tiếp tục rảo bước thật nhanh, người nọ
đứng đằng sau lưng dùng tiếng Hung Nô nói: “Ngọc Cẩn tỷ tỷ, muội biết là tỷ, muội biết chính là tỷ…” Vừa nói dứt lời đã nức nở bật khóc, rõ là
giọng con gái không nghi ngờ gì nữa.
Tôi dừng chân, nhưng vẫn
không quay đầu lại, cô ta đi đến sau lưng tôi, hắng giọng lí nhí nói:
“Chỉ có mình muội ra ngoài chơi bời chút thôi, thiền vu không có ở đây.”
Tôi xoay người lại, hai bên đều chăm chú đánh giá đối phương, không nói
không rằng. Hồng cô đưa mắt nhìn chúng tôi rồi kéo Thu Hương rảo bước bỏ đi.
“Ngươi làm sao mà vẫn cái trò đó? Đến thành Trường An mà
cũng chẳng coi trời đất ra gì, lại đi trêu ghẹo cô nương nhà người ta.”
Tôi cười hỏi.
Mục Đạt Đóa bỗng dưng ôm chầm lấy tôi bật khóc:
“Bọn họ đều nói là tỷ chết rồi, bọn họ nói là tỷ chết rồi, muội khóc
ròng rã cả một năm, vì sao Ư Thiền trước khi nhắm mắt lại chỉ tay lên
trời thề là tỷ chết rồi?”
Tôi cứ tưởng tôi đã kiên cường lắm rồi, nhưng mắt cứ giàn giụa lệ, phải cắn chặt môi không cho nước mắt rơi
xuống: “Trước… trước khi Ư Thiền nhắm mắt, ngươi đã gặp gã ư?”
Mục Đạt Đóa vừa lau nước mắt vừa gật đầu: “Thoạt tiên thiền vu không tin là tỷ chết rồi, biết chúng ta chơi thân từ nhỏ nên đặc biệt sai muội đi dò hỏi tung tích tỷ. Nhưng chính miệng Ư Thiền nói với muội rằng tỷ chết
rồi, huynh ấy đã chôn tỷ dưới dòng cát chảy.
Tôi lấy khăn tay đưa cho Mục Đạt Đóa, nhưng mãi vẫn không mở miệng hỏi được Ư Thiền sau khi bị bắt đã gặp phải những chuyện gì.
“Tỷ tỷ, tỷ kiếm sống bằng nghề ca múa ở đây à? Cần