
i cần biết thì tôi lại không biết, thêm nữa phiền
phức nhất là tôi không có người bảo lãnh, có một quán nọ nghe nói tôi
biết chữ biến tính tiền, tiền công chỉ bằng một phần ba của đàn ông, bà
chủ khôn ngoan ấy đã hơi xiêu lòng, nhưng khi bà ấy hỏi tôi “Có ai ở
thành Trường An có thể bảo lãnh cho cô không,” thấy tôi lắc đầu, bà ta
cũng đành lắc đầu tiếc nuối. Họ không thể thuê một người không rõ lại
lịch.
Tôi thử đi tìm bọn Tiểu Hoắc, nghĩ rằng ít nhất bọn họ cũng có thể bảo lãnh cho tôi, nhưng đi hỏi hết nhà buôn này đến nhà buôn
khác, tất cả đều lắc đầu, nói chưa từng thấy thương nhân buôn bán hương
liệu như thế. Tôi bất lực và thất vọng, thầm oán trách, quả nhiên Tiểu
Hoắc đã lừa tôi.
Sắp đến Tết Trùng Cửu, các cửa hàng sốt ruột đã
đặt cây thù du trước cửa[1'>, trên các sạp bán hoa cũng trải thêm thù du, các tiểu điếm chất đầy những vò rượu hoa cúc ra bên ngoài hòng thu hút
sự chú ý của người qua lại, người người đều đắm chìm trong niềm hân hoan của ngày lễ, còn tôi thì đã không một đồng dính túi. Từ hôm qua đến
giờ, tôi chưa ăn tí gì, tối nay cũng không biết sẽ trú thân ở đâu nữa.
[1'> Người xưa coi cây thù du là vật thờ cúng, trang sức, trừ tà. Trong sách Tây Kinh tạp ký của Cát Hồng thời Tấn có ghi, sủng phi của Hán Cao Tổ
Lưu Bang là Thích phu nhân, mỗi năm đến ngày mùng chín tháng Chín, đầu
cài cành thù du, uống rượu hoa cúc, ăn bánh ngọt, ra ngoài hoan yến.
Không khí phảng phất mùi hương thù du nồng nàn, hoa cúc dìu dịu, và niềm hân
hoan trên mặt mọi người tất thảy không liên quan gì đến tôi, giữa phố xá phồn hoa người qua kẻ lại ấy, tôi chỉ có một thân một mình.
Tôi
ôm bọc đồ đi ra ngoại thành. Phía Tây có một cánh rừng bạch dương, tối
nay tôi định ở đấy, ít nhất có thể đốt lửa sưởi ấm, nếu may mắn sẽ bắt
được một con thỏ hay con gì đó. Ngủ ngoài đồng hoang đối với tôi là
chuyện bình thường như cơm bữa, nhưng đói bụng thật sự chẳng dễ chịu
chút nào.
Lúc tâm tình ủ rũ, tôi từng nghĩ phải chăng mình đã sai lầm, cũng từng cân nhắc đem cầm bộ váy Lâu Lan lấy tiền quay về Tây
Vực. Nghĩ tới nghĩ lui lại thấy không cam lòng, chắc cha không ngờ được
cô con gái người Hán được mình nuôi dạy cẩn thận lại không sống nổi
trong thành Trường Án của Hán triều.
Đến rừng bạch dương, tôi
phát hiện có không ít người suy nghĩ giống mình, rất nhiều ăn mày đều
chọn nơi đây nghỉ ngơi, bọn họ túm năm tụm ba quây quần quanh đống lửa
ăn uống nói chuyện.
Tôi lặng lẽ đi xuyên qua từng đống lửa, mùi
đồ ăn làm cho bụng tôi bắt đầu đau. Tôi nhắm trúng một cái cây to, đang
chuẩn bị tối nay nằm ngủ một giấc ở đó, thì một gã ăn mày ngồi bên đống
lửa đã hét lên rồi nhảy ra, ngoác miệng mắng mỏ: “Con nha đầu chết tiệt, không hiểu quy củ à? Đấy là địa bàn của gia gia ngươi đây.”
Tôi
quay người trừng mắt tức giận nhìn kẻ đó, sao hắn không dùng nước tiểu
đánh dấu phạm vi thế lực của mình như loài sói đi, mà cho dù tôi có vô
tình mạo phạm, cũng không nên nói ác như thế chứ. Nhưng nghĩ kỹ lại thấy hà tất so đo với một kẻ hèn kém thế này, tôi chỉ cúi đầu đi tìm chỗ
khác.
Hán tử bên cạnh chằm chằm nhìn tôi với ánh mắt xấu xa, đoạn liếm môi dưới nói: “Tiểu nương tử, bên đó cũng có người chiếm rồi,
nhưng nếu nàng chịu hát cho lão gia nghe một bài, biết đâu lão gia vui
vẻ lại chia chỗ nằm cho, cho nàng ngủ cùng một đêm.” Cả đám ăn mày phá
lên cười ầm ĩ.
Tôi quay người nhìn bọn họ, chực ngồi xổm xuống
đất rút thanh chủy thủ giấu trong giày ra, thì một kẻ ăn mày còn ít
tuổi, tay bưng vò rượu, nghênh ngang đi về phía ba tên vô lại kia, hờ
hững nói: “Này đầu hói, tiểu gia hôm nay may mắn, không ngờ lại xin được một vò rượu hoa cúc thượng hạng ở Nhất phẩm cư này.”
Bọn ăn mày
nghe thấy thế đều rời mắt khỏi tôi, nhìn chằm chằm vào vò rượu trên tay
gã kia. Gã mắng tôi lúc đầu cười ha hả: “Tiểu tử nhà ngươi còn nhỏ mà
lanh lợi láu cá ghê, đám ăn mày ở đây chẳng ai bằng ngươi cả.”
Gã ăn mày nhỏ khoan thai ngồi xuống, đưa vò rượu trên tay cho người kia:
“Các ngươi cùng uống một ít đi, đừng khách khí với tiểu gia, mấy anh em
chúng ta hôm nay cùng vui, học theo các đại lão gia ăn Tết nào.” Ba gã
ăn mày lập tức tươi tỉnh, mặt mũi nở nang cả ra, hò hét ầm ĩ đánh toan
phạt rượu, đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của tôi.
Một lão ăn
mày đầu tóc bạc trắng đi đến bên cạnh tôi nói: “Khuê nữ à, đời người ta
không có cái hố nào là không vượt qua nổi, cũng không có nỗi bực nào
không chịu nổi. Bọn họ nói chuyện đều bừa bãi vô tâm, cháu đừng để trong lòng. Nếu cháu không ngại, cùng lão đi đốt lửa sưởi ấm đi.”
Mấy
ngày qua đã nếm trải đủ nhân tình ấm lạnh, vài câu nói dịu dàng đã khiến nỗi giận trong lòng tôi lập tức biến mất. Tôi cắn môi gật gật đầu, đi
theo sau lưng lão ăn mày đến bên đống lửa. Ông ta cười híp mắt lấy trong túi ra hai chiếc bánh, đặt lên nướng trên lửa, lại đảo mắt nhìn quanh
một lượt, thấy không ai chú ý, mới đưa cho tôi một cái hồ lô: “Uống ngụm rượu hoa cúc trước cho ấm người, bánh một lát nữa sẽ được.”
Một
bọc vàng với người giàu chưa chắc đã là gì, nhưng đồ ăn trong tay ăn mày thì