
lấy lòng vương phi, nhưng huynh thì vì cớ
gì? Chẳng lẽ đúng như Ư Thiền đã nói, huynh vô cùng thương yêu vương phi chỉ vì cha nàng ấy đang nắm trọng binh? Hay vì huynh chỉ muốn khiến
nàng ấy vui, cho nên chó phải kiểu tóc huynh thích hay không cũng chẳng
hề quan trọng? Tôi u uất nhìn phía trước, ủ rũ nói: “Huynh cũng giả vờ
giả vịt, rõ ràng không thích kiểu tóc người Hán mà vương phi chải, nhưng lại nói là thích.”
Y Trĩ Tà vén vạt áo ngồi xuống đất, kéo tôi
ngồi xuống bên cạnh. Hắn nhìn tôi một lúc lâu, khẽ thở dài: “Ngọc Cẩn,
muội bắt đầu trưởng thành rồi.”
Tôi ôm gối, cũng thở dài nói:
“Buổi tối hôm ấy trong lòng huynh có khó chịu không? Đều là lỗi của
muội, muội đã nghe lời cha cẩn thận tự kiểm điểm rồi.”
Y Trĩ Tà
nhìn về phía xa cười nhạt, không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận. Tôi chăm chú quan sát gương mặt nghiêng của hắn, muốn nhìn xem hắn hiện giờ rốt
cuộc đang vui hay không vui.
“Lần này sao lại cãi nhau với Ư Thiền?” Hắn lơ đãng hỏi.
Tôi bĩu môi, chau mày, hồi lâu vẫn không nói gì. Hắn ngạc nhiên quay đầu
lại với vẻ ngờ vực, cười hỏi: “Ngượng nghịu thế này từ lúc nào vậy?”
Tôi cắn môi: “Ư Thiền nói, vì cha nên huynh mới chịu dẫn muội ra ngoài chơi, huynh tiếp cận muội là có ý đồ, thật không?”
Y Trĩ Tà cúi đầu bật cười, tôi giương mắt nhìn hắn, lo lắng đợi câu trả
lời, nhưng hắn chỉ cười rồi lại cười. Tôi phẫn nộ trừng mắt nhìn hắn,
hắn khẽ ho mấy tiếng, thu nụ cười lại, nhìn chằm chằm vào mắt tôi một
lúc lâu, đột nhiên cúi xuống bên tai tôi nhỏ giọng nói: “Vì đôi mắt của
muội.” Lúc hắn nhìn tôi chằm chằm, cực kỳ tập trung, dường như có vài
thứ bị hắn chôn vùi sâu trong lòng dần dần thấm ra, tụ lại trong mắt,
nồng đậm đến độ không tan đi nổi, song tôi nhìn mà không hiểu gì.
Đôi mắt của tôi? Tôi nghi hoặc sờ sờ vào mắt mình, tập trung tinh thần suy
nghĩ một lúc, vẫn không hiểu gì cả, có điều, tảng đá lớn đè nặng trong
lòng đã rơi xuống, tôi nhoẻn miệng cười khanh khách. Chỉ cần không phải
là vì cha là được, tôi chỉ muốn người khác đối xử tốt với tôi vì chính
tôi thôi.
Trong lòng tôi thấy chua xót, vùi mặt vào đầu gối khẽ
than thở. Ngọc Cẩn ngốc nghếch, cớ sao phải để chuyện xảy ra rồi mới
hiểu, Y Trĩ Tà ngày hôm đấy có thể dỗ cho vương phi vui vẻ, sao lại
không thể dỗ một tiểu cô nương như ngươi chứ? Những lời của Ư Thiền có
lẽ đều đúng cả, chỉ là tôi không để vào tai, mà cha cũng tin nhầm Y Trĩ
Tà. Hóa ra, người có bề ngoài xốc nổi như Ư Thiền lại là người tỉnh táo
nhất trong chúng tôi. Ư Thiền, Ư Thiền… vầng trăng sắp lại, ngọn lửa dần tàn, phát ra ánh sáng đỏ lóa mắt, song lại chẳng hề ấm áp, giống như
ánh tà dương ngày Ư Thiền dẫn tôi đi mót tổ chim.
* * *
Thượng thư, Xuân Thu, Quốc sách, Binh pháp Tôn Tử… Tôi kinh sợ thầm nghĩ,
chẳng lẽ cả đời này tôi đều phải học thuộc lòng hết hay sao? Cha rốt
cuộc có bao nhiêu sách muốn tôi học thuộc? Việc gì tôi phải cả ngày ngồi học thuộc những chuyện quốc gia tranh đấu, thần tử khống chế quyền mưu
ấy?
“Ngọc Cẩn.” Ư Thiền ở bên ngoài vẫy tay gọi tôi. Tôi ném
đống trẻ tre xuống đất, nhảy ra khỏi lều: “Chúng ta đi đâu chơi?” Vừa
hỏi xong, mới nhớ ra mình lại quên không hành lễ với hắn, tôi vội vã bổ
sung một lễ qua loa.
Ư Thiền cốc vào đầu tôi một cái: “Chúng ta
không có lắm lễ nghĩa như người Hán, đừng học theo tiên sinh trở thành
một cô gái ngốc nghếch chứ.”
Tôi đấm lại cho hắn một đấm: “Mẫu thân của ngươi chính là người Hán, bà ấy cũng ngốc nghếch chắc?”
Ư Thiền nắm tay tôi, vừa chạy vừa nói: “Mẹ được gả cho phụ vương, sớm đã là người Hung Nô rồi.”
Ư Thiền kéo tôi lên ngựa, hai người cưỡi chung một con ngựa: “Tiên sinh sao vẫn không chịu cho ngươi học cưỡi ngựa?”
“Hai năm đầu ta toàn bỏ trốn, sao có thể để ta học cưỡi ngựa được? Ngươi còn giúp cha đuổi theo ta cơ mà! Bây giờ có lẽ ông ấy cảm thấy ta không
biết cũng chẳng sao cả, nếu có thời gian thì chi bằng đọc thêm sách.”
Ư Thiền cười nói: “Phụ vương nói năm sau ta có thể cưới vợ, hỏi ta con
gái của Hữu Hiền vương có được không. Ta muốn nói với phụ vương, để
ngươi làm vương phi của ta.”
Tôi lắc đầu nói: “Không làm, khi
nào cao lên chút nữa, võ công khá lên chút nữa, ta sẽ du ngoạn thiên hạ, đi chơi khắp nơi. Huống hồ cả thiền vu và cha ta thể nào cũng không
đồng ý cho ngươi cưới ta đâu, ngươi là thái tử, tương lai sẽ làm thiền
vu, con gái của Hữu Hiền vương mới xứng đôi với ngươi.”
Ư Thiền
ghìm cương, bế tôi xuống ngựa: “Đằng phụ vương ta có thể cầu xin được.
Ngươi gả cho ta, sẽ là yên chi tương lai của Hung Nô, muốn đi đâu chơi
cũng được, không ai có thể quản ngươi, cũng không ai dám ép ngươi phải
đọc sách.”
Ta cười cười hỏi ngược lại: “Nhưng mẫu thân của ngươi có đi chơi đâu đâu! Ta thấy bà ấy rất ít khi cười, hình như không vui
vẻ lắm. Trong sách của người Hán đã viết rồi, ngay cả tôn quý như vua
một nước cũng không thể muốn gì làm nấy được.”
Ư Thiền khinh khỉnh nói: “Đấy là vì bọn họ ngốc, ta sẽ không chịu bị quản chế như thế đâu.”
Tôi lắc đầu cười nói: “Tả Cốc Lễ vương gia ngốc sao? Nhưng huynh ấy cũng
từng nói với ta, người sốn