
biết lễ nghĩ, thì cũng còn chấp nhận
được, nhưng thiền vu lại là một người không biết thưởng hoa. Nàng khóc
chỉ vì bất lực với vận mệnh của chính mình. Thái tử tức giận vì nghĩ
ngợi nhiều thôi, dẫu sao thái tử vẫn là người Hung Nô, rất nhiều chuyện
không thể đồng cảm, có rất nhiều chuyện cậu ấy không thông cảm, không
thể hiểu được nỗi đau của mẫu thân mình.” Cha khẽ thở dài, “Nếu chúng ta sinh muộn mấy năm nữa, vào thời đương kim hoàng đế chấp chính, có lẽ
mọi chuyện sẽ khác đi.”
Tôi cảm thấy mấy lời này nghe có vẻ quen tại, nghĩ ngợi một lúc, mới nhớ ra ngày Y Trĩ Tà đính hôn hai năm
trước, hắn cũng ngồi trên sườn núi cảm thán mình sao không sinh sớm hơn
mấy năm, không thể cùng tranh đấu với hoàng đế Hán triều, chỉ có thể
đứng nhìn Hán triều mở rộng về phía Tây. Cùng một hoàng đế Hán triều,
không ngờ lại khiến cha và Y Trĩ Tà, một người muốn sinh muộn, một người muốn sinh sớm.
Cha thấy tôi suy tư, liền hỏi: “Nghe hiểu gì không?”
“Nửa hiểu nửa không ạ, cha nói chuyện hoàng đế, thiền vu, Đại Hán, Hung Nô
con đều hiểu, nhưng con không hiểu vì sao Ư Thiền lại tức giận, quay về
con sẽ từ từ nghĩ tiếp, con sẽ khuyên Ư Thiền không tức giận. Cha, cha
bảo con học thuộc những sách vở ấy, có phải vì không muốn con chỉ làm
một bông hoa?”
“Ừm, không tìm người dạy con may vá thêu thùa,
cũng không dạy con nấu cơm dọn nhà, cha cũng không biết có đúng hay
không. Những việc này nàng đều khéo cả, nhưng nàng vẫn bị ức hiếp, trên
triều đình cha có thể ra sức giúp Ư Thiền tranh giành lợi ích, nhưng
chuyện hậu cung cha có lòng mà bất lực.”
Tôi lắc lắc cánh tay
cha, ngẩng đầu lên nhìn cha nói: “Con không làm bông hoa xinh đẹp nhu
mì, con muốn làm cây cao to lớn, không để cho người khác bắt nạt.”
Cha xoa đầu tôi: “Tính cách của con đích thực không giống, nhưng chính vì
tính tình con thế này, ta mới càng muốn con có tâm tư nhạy bén, biết suy xét lòng người, quyết đoán và giỏi mưu lược, chứ còn một mực hiếu
thắng, không biết nhẫn nhịn, lại không bảo vệ được chính mình, thì thà
thả con quay lại bầy sói còn hơn.”
Tôi thấp giọng lẩm bẩm: “Ai muốn làm người đâu!”
Cha cười nói: “Lại đang oán cha đấy, con hiện giờ đã là người rồi, không
quay lại quá khứ được đâu, cứ yên tâm cố gắng làm người đi!”
Tôi lặng lẽ nghĩ ngợi một lúc, bỗng vui mừng nói: “Khi nào Ư Thiền làm thiền vu, có phải yên chi có thể gả cho cha không ạ?”
Cha nhìn chăm chú xuống mặt hồ, chậm rãi lắc đầu: “Đến khi Ư Thiền lên làm
thiền vu, ta sẽ dẫn con quay về Trung Nguyên, con đã là con gái của ta,
là người Hán, dĩ nhiên không thể sinh sống lâu dài ở Hung Nô, ta chỉ dạy con viết chữ Hán, đọc sách chữ Hán, không cho con học văn tự Hung Nô
cũng chính là vì nguyên nhân này. Còn nàng… nàng sẽ làm thái hậu, Ư
Thiền là một đứa bé lương thiện hiếu thuận, nàng sẽ sống rất tốt.”
Tôi băn khoăn hỏi: “Vì sao không cưới yên chi ạ? Cha không muốn cưới bà ấy
sao? Hung Nô đâu có nhiều quy củ như người Hán, yên chi của Hung Nô có
thể tái giá mà!”
“Nhất thời để lỡ, là sẽ lỡ cả đời, đời người có rất nhiều chuyện không có cơ hội quay đầu làm lại.” Cha gần như đang tự nói một mình, tôi lay lay cánh tay cha: “Vì sao không thể quay đầu làm
lại?”
“Đợi chúng ta quay lại Trung Nguyên, khi nào con trưởng
thành thì hãy hỏi lại ta.” Cha kéo tôi đứng dậy, “Về thôi! Bài học hôm
nay không được phép sai sót chút nào, nếu không đừng nghĩ đến việc ăn
cơm.”
Sau đó, chưa đến một năm, Quân Thần thiền vu bất ngờ qua đời, Y Trĩ Tà phát động chính biến…
Tôi đứng bật dậy, hít vào một hơi thật sâu, chăm chú nhìn mặt trời đang lên đằng Đông, hít vào đến khi lồng ngực cảm thấy đau tức, mới chầm chậm
thở ra.
Hóa ra, tôi vẫn không thể thản nhiên hồi tưởng lại mọi chuyện đã xảy ra trong quá khứ, vẫn cảm thấy nhoi nhói đớn đau.
Quá khứ như đống lửa đã tắt rụi trên đất, chỉ còn lại tro tàn xám đen,
nhưng nếu muốn quét dọn ngay đám tro tàn đi, có thể bất cẩn làm bỏng
tay, rồi thế nào cũng có ngày tro tàn nguội lạnh.
Những lời cha
dặn dò trước lúc tự tận lại vòng về bên tai: “Ngọc Cẩn, cha xin lỗi, cứ
tưởng có thể nhìn thấy con lấy chồng sinh con, nhưng mà bây giờ… bây giờ cha không thể cùng con quay về Trung Nguyên nữa, con tự mình quay về
đi. Lần này con là thỏ, bọn họ là sói, con phải chạy, chạy thục mạng,
chạy về Trung Nguyên con sẽ an toàn. Con nhất định phải sống, hứa với
cha, cho dù gặp phải bất kỳ chuyện gì cũng phải nỗ lực mà sống, sống
thật vui vẻ, tâm nguyện duy nhất của cha chính là con sống thật tốt.”
Mặt trời hân hoan nhảy lên mặt đất, tôi ngửa mặt đón ánh nắng tưng bừng,
khẽ nói: “Cha, con sẽ sống rất tốt, rất vui vẻ, cha và yên chi cũng phải vui vẻ nhé! Ư Thiền, ngươi cũng thế.”
Cha luôn không muốn tôi
làm sói, luôn mong mỏi có thể đưa tôi về Hán triều, thật ra tôi không
cần chạy trốn về Trung Nguyên cũng rất an toàn. Ở Tây Vực, không có ai
có thể bắt được tôi của hôm nay, kể cả Y Trĩ Tà, đương kim thiền vu của
đế quốc Hung Nô. Lang huynh đứng dậy, hướng về phía mặt trời, bộ lông bạc trên mình lấp
lánh nghìn vạn điểm sáng mờ mờ dưới nắng.