
ước mặt trời lặn đến Vương phủ một chuyến.”
Đào Hoa Thiếu nhíu mày nói: “Chuyện gì?”
Phượng Minh nói: “Người đó không nói gì.”
Đào Hoa Thiếu trầm ngâm không nói gì, đến lúc tiến vào sân mới vừa cười vừa nói: ‘Mau ăn cơm đi, có người đói bụng quá rồi.
“Ta đi bảo họ mang đồ ăn tới.” Phượng Minh lập tức đi.
Tôi nhìn Đào Hoa Thiếu, cười nói: “Muội đi tắm trước đã, có người sắp bị ngạt thở rồi.”
Anh cười không nói gì.
Tôi nhịn không được lại hỏi: ‘Hán vương tìm huynh, sẽ là vì chuyện gì?”
Đào Hoa Thiếu cười nói: “Chắc là chuyện chiếc hộp đó. Chúng ta đi tắm trước, mặc kệ chuyện này.”
Tôi ngắm nghía anh một chút, nói: “Huynh sạch sẽ như thế, không cần phải tắm đâu.”
“Cũng đã đi hơn nửa ngày rồi..” Anh nhướng mắt lên, biểu hiện thái độ có vẻ rất nghiêm túc, ” còn nữa, chúng ta hình như chưa từng tắm cùng nhau bao giờ…”
Tôi bật cười: “Vậy đi thôi, muội còn đói bụng nữa.”
“Huynh nói xem, trong chiếc hộp đó rốt cuộc và vật gì vậy?” Tôi vừa giúp anh chải tóc vừa hỏi.
“Không biết.” Gương mặt tuấn nhã trong gương, một đôi đồng tử sâu thẳm mỉm cười nhìn tôi.
Tôi tức giận nói: “Huynh đoán một cái không được à.”
Đào Hoa Thiếu cũng tức giận, bĩu môi nói: “Vậy sao muội không đoán?”
Tôi phá lên cười: “Ai bảo huynh thông minh hơn muội. Theo muội đoán, đồ vật đó tuyệt đối không thể là bí kíp võ công được..”
“Vì sao?”
“Trực giác.”
“Ha ha, trực giác của muội đôi khi cũng thật đáng yêu.” Anh cười đứng lên, tự cầm lấy lược trong tay tôi, nói; “Nhưng bất kể đó là vật gì, chờ ta gặp Hán Vương thì sẽ biết.”
Tôi lấy chiếc áo màu xám khoác thêm cho anh, buộc vạt áo lại, thuận tay ôm lấy thắt lưng anh, vừa áp mặt mình vào lưng anh vừa vuốt ve sợi tóc trắng của anh, khẽ thở dài: “Thật không muốn cho huynh đi gặp Hán Vương.”
Đào Hoa Thiếu cầm lấy tay tôi, dịu dàng nói: “Không phải kêu đói bụng hay sao, đi ăn cơm đi.”
Tôi cố ý thở dài một tiếng rồi mới buộng tay ra.
Anh xoay người lại hôn lên mặt tôi, lại cười nói: “Ta không thể ăn cùng muội được.”
Tôi sửng sốt: ‘Hả?”
Đào Hoa THiếu mỉm cười nói: “Giờ ta phải đi phủ Hán vương, tranh thủ đêm nay sẽ về sớm.”
Tôi nhăn nhó: “Vậy không bằng tranh thủ ăn cơm ở đây.”
Anh chỉ cười rồi đi ra ngoài căn dặn Phượng Minh chuẩn bị ngựa. Tôi đành phải thuận theo anh, một mình cơm nước xong, hai nha hoàn mang cơm thừa canh cặn đi xuống bếp.
Tôi ngáp to rồi chuẩn bị trở về phòng ngủ, lúc đi qua hàng lang bỗng nhiên sau đó nghe ở phía hoa viên có tiếng động, vội bước nhanh tới xem, chỉ thấy dưới cây hoa tường vi có một bóng trắng đang múa kiếm, kiếm động theo người giống như con bướm uyển chuyển, kiếm quang lấp lánh chiếu rọi lên cánh hoa đến chói mắt, cánh hoa tường vi rơi xuống như mưa, rơi đậu lên người thiếu niên áo xanh, cậu ta mắt nhìn không chớp theo kiếm quang đến ngây dại.
Tôi cũng nhìn say mê rồi bật thốt lên khen ngợi. Bỗng nhiên kiếm quang lóe lên rồi quay mũi kiếm đâm tới tôi, kèm theo một tiếng quát: “Là ai lén lút?”
Tôi nhanh như chớp sử dụng lưu vân tụ chỉ nhanh chóng bắt lấy cổ tay cô ta. Thân kiếm cô ta rung động, biến đổi thoát khỏi tay của tôi, cổ tay tôi lập tức vội lật trở lại, ngón tay đã búng ra điểm vào hai huyệt đạo thái uyên và liệt thiếu ở trên cánh tay của cô ta, thanh kiếm của cô ta rơi xuống, còn cô ta thì loạng choạng lùi xuống.
Tôi thuận tay bắt lấy chuôi kiếm, quay ngược lại trả lại cho cô ta, cười nói: “Hoằng Ngọc cô nương không sao chứ?”
Vẻ mặt cô ta tràn ngập sự kinh ngạc, bỗng nhiên kêu lên: “A, ngươi là Dung Sơ…” Nói nửa chừng thì im bặt miệng, mở to mắt quan sát tôi.
Tôi cười nói: “Đúng vậy, tôi là Dung Sơ Cuồng.”
Đỗ Đỗ Điểu lập tức kêu lên: “Trang chủ Ngự trì sơn trang, vậy nhất định ngươi và Vãn Từ tiểu thư rất quen thuộc phải không?”
Tôi không ngờ cậu ta lại hỏi vậy, sửng sốt: “Cậu hỏi điều này để làm gì?”
Đỗ Đỗ Điểu tiến lên vài bước, đang định nói thì Hoằng Ngọc đã bước lên chắn trước cậu ta, hơi khom người, nói: “Dung cô nương, vừa rồi đã đắc tội.”
“Không sao.” Tôi cười cười nói: “Kiếm pháp của cô đã tiến bộ không ít.”
Cô ta hé miệng cười, vén sợi tóc bên tai, nói: “Tối hôm đó tại Minh Ngọc Phường đã được Sở tiên sinh chỉ điểm vài câu, ta bỗng ngộ ra, trước đây kiến thức nửa vời, giờ tất cả đều đã hiểu.” Cô ta nhìn thẳng vào tôi, đôi mắt lóe sáng, ngữ khí toát lên vẻ sợ hãi: “Bộ kiếm pháp đó là năm xưa gia sư được một vị cao nhân chỉ dạy, trong đó có rất nhiểu điểm tinh diệu thâm ảo, ngay cả Gia sư cũng không thể thấu hiểu toàn bộ, không ngờ Sở tiên sinh chỉ nhìn một lần mà đã…”
Tôi cắt ngang lời cô ta: “Lẽ nào lệnh sư không nói cho cô biết vị cao nhân truyền bộ kiếm pháp này có tên là gì hay sao?”
Cô ta lắc đầu: “Gia sư chưa bao giờ đề cập đến, chỉ nói đó là một vị cao nhân.”
Đỗ Đỗ Điểu vui vẻ cười, nói: “Là một quái nhân tính tình quỷ dị…”
“Không được nói bậy.” Hoằng Ngọc lớn tiếng quát bảo cậu ta ngừng lại.
Đỗ Đỗ Điểu cười nói: “Câu này không phải là ta nói, mà là có một lần ta nghe dì Lôi nói. Hắc hắc…”
Tôi thầm thấy kỳ lạ, Đào Hoa Thiếu vì sao lại giấu thân phận với bọn họ, đ