
gười đó dở khóc dở cười.
Lúc này biểu hiện của Lâm Vãn Từ khiến tôi dở khóc dở cười.
Cô ta ngồi trong Nhã các ở Vãn thanh lâu, hai tai nghe trót lọt tin tức của bốn phương tám hướng. Những… lời đồn đãi này cố nhiên là vô cùng kỳ diệu đối với Ngự trì sơn trang, thiên uy không thể phạm vào. Nhưng, nếu cô ta ngồi đối diện với người là Đào Hoa Thiếu, vì vậy đương nhiên phải tỏ thái độ khác. Cho dù là từ trước đến này cô ta luôn túc trí đa mưu, nhưng cũng khó tránh khỏi có chút lúng túng khó xử.
“Ta đã truyền lệnh cho tổ chức Phong Ảnh của bản trang để cho bọn họ toàn lực truy ra nơi phát ra tin tức này.Tin rằng rất nhanh có kết quả thôi.” Cô ta hướng về Đào Hoa Thiếu, dùng ngữ khí rất thoải mái mà nói.
Đào Hoa Thiếu chỉ im lặng không nói gì, sắc mặt của anh rất bình tĩnh, không nhìn ra hỉ nộ ái ố trên đó, đôi mắt càng toát lên vẻ thâm sâu khó lường.
Lâm Vãn Từ lại nói: “Với võ công của Sơ Cuồng, trên giang hồ có người có thể giết được nàng cũng không nhiều, có thể là có nhầm lẫn gì đó…”
Đào Hoa Thiếu phất tay ngắt lời cô ta, nói: “Tất cả đều có thể xảy ra.”
“Sở tiên sinh nói những lời này có phải là nghi ngờ ta không?” Lâm Vãn Từ bất mãn hỏi.
“Ngươi quả thực là có tâm giết Sơ Cuồng.” Đào Hoa Thiếu thẳng thắn.
Lâm Vãn Từ im lặng một chút, rồi mới nói: ‘Không sai, nhưng đó đã là chuyện trước đây rồi.”
Cô ta dừng một chút, đưa mắt nhìn xuống sồng Hoài, tiếp tục nói: “Tâm tình con người cũng không khác gì sóng nước, tùy theo thời gian mà thay đổi theo. Trước đây ta không thích cô ta, muốn giết cô ta, tất cả đều là do bị bắt buộc, giờ thì đương nhiên không cần phải làm vậy nữa. Sự việc lúc đó với lúc này…”
Cô ta nói đến đó bỗng nhiên im bặt.
Đào Hoa Thiếu sắc mặt lạnh tanh hỏi: “Lúc đó làm sao? Lúc này làm sao?”
Cô ta không đáp, qua một lúc lâu mới than thở: “Lúc đó, cô ta phản bội bản trang, vốn nên theo gia quy bản trang mà xử trí, nhưng chúng ta không dám đắc tội với Sở tiên sinh, không thể làm gì…”
Sắc mặt của Đào Hoa Thiếu khó tin, hỏi: “Lâm tiểu thư, nếu ngươi nghĩ không thể đắc tội với ta, nên nói những lời nói thật ra.”
Lâm Vãn Từ nao nao, lập tức khôi phục lại sắc mặt bình thường, mỉm cười nói: “Ngay cả bản đồ bảo tàng ta cũng hai tay dâng lên, Sở tiên sinh vì sao không tin tưởng ta?”
Đào Hoa Thiếu nghe vậy cười nói: “Ta có hai việc muốn thỉnh giáo Lâm tiểu thư, xin hãy trả lời thật cho.”
“Không dám dối gạt tiên sinh.”
“Thứ nhất, ba năm trước, trên Ngọc bích phong Lâm Thiếu Từ đột nhiên cự hôn là như nào? Thứ hai, ngày đó tại Cô Tô, sự thật Sơ Cuồng bị trúng độc?”
Lâm Vãn Từ không nói gì, trầm mặc trong chốc lát rồi mới nói: “Ba năm trước, Lâm Thiếu Từ có quan hệ xác thịt với Phong Tịnh Ly. Để chịu trách nhiệm với Phong Tịnh Ly, hắn chỉ có thể cự hôn. Về vấn đề thứ hai…Phong Tịnh Ly đến Cô Tô tìm Dung Sơ Cuồng, xác thực là do ta bày mưu đặt kế, một hòn đá ném trúng hai con chim, có thể diệt trừ Dung Sơ Cuồng, còn có thể uy hiếp được Phong Tịnh Ly, đáng tiếc…”
Cô ta hơi ngửa đầu, khẽ thở ra mùi hương nhẹ nhàng của hoa lan, buồn bã than thở:”Đáng tiếc trên đời này, không ai có thể chân chính nắm chắc toàn bộ chi tiết tỉ mỉ một kế hoạch.”
Đào Hoa Thiếu hơi nhíu mày: ‘Lâm tiểu thư vì sao phải làm vậy?”
Lâm vãn Từ nhìn Đào Hoa Thiếu cười nửa miệng: “Nếu ta không làm như vậy, Sở tiên sinh làm sao mà lấy được kiều thê? Còn nữa, tiên sinh còn phải đa tạ ta mới đúng.”
Cô ta nói xong mỉm cười, nụ cười tươi tắn như mặt trời tháng ba.
Đào Hoa Thiếu trong giây lát thất thần, lặng im một lúc mới nói: “Lâm tiểu thư thật sự là thông minh tuyệt đỉnh…”
Lâm Vãn Từ cười khúc khích, tiếp lời nói:”Thông minh? Thông minh thì có ích gì chứ? Dung Sơ Cuồng thuở nhỏ luôn vụng về ít nói, lớn lên chỉ có ưu điểm duy nhất là chăm chỉ, nhưng mấy người sư ca trong sư môn mọi chuyện đều theo cô ta, mang theo cô ta lên núi bắt thỏ hái hoa dại…Bọn họ không hề cho ta đi theo cùng, khi còn bé, ta vẫn nghĩ là do ta bị bệnh, sau này lớn lên ta mới biết không phải như vậy…A! Bọn họ không cho ta đi chơi cùng là trò bịp của bọn hắn lừa gạt ta cho đến tận bây giờ…” Giọng nói của cô ta có chút kích động, dừng lại, hít một hơi thật sâu.
Đào Hoa Thiếu gật đầu nói: “Namnhân thường có chút khiếp sợ khi đối mặt với nữ nhân quá thông tuệ nhạy bén.”
Lâm Vãn Từ nét mặt đỏ lên như vầng trăng non mới mọc, dưới ánh mặt trời càng toát lên vẻ quyến rũ mê hoặc, khóe môi khẽ cười: “Đó chỉ là một lũ hèn hạ, Sở tiên sinh là người cao siêu, đương nhiên sẽ không…”
Cô ta đang nói bỗng im bặt, trên mặt đột nhiên đỏ bừng lên.
Đào Hoa Thiếu nhìn cô ta, giật mình, ho nhẹ một tiếng, nói:”Các ngươi lúc đầu lợi dụng Sơ Cuồng là vì bản danh sách, vì sao tại Cô Tô lại muốn giết nàng?”
Lâm Vãn Từ ngẩng đầu lên, cười nửa miệng, nói: “Sơ tiên sinh cứ coi như là ta ghen ghét với cô ta không được sao.”
Đào Hoa Thiếu hơi bất ngờ, trầm mặc một lúc mới cười nói: “Lâm tiểu thư là người lấy đại cuộc làm trọng. Cho dù ngươi đúng là ghen ghét với Sơ Cuồng, nếu không có nguyên nhân bất đắc dĩ, tin rằng sẽ không làm như vậy.”
Lâm Vã